Ðất Trời (Kỳ 18)

Kỳ 18


Nam Dao


Ðám học trò ngơ ngác ngước lên. Trãi ra hiệu, chúng đứng cả dậy, tay vòng lại, khom người xuống chào. Phúc vén áo thụng bằng nhiễu xanh, lẳng lặng đi lại, mắt chăm chú nhìn những trang giấy đang viết dở. Cầm lên, Phúc nhìn Trãi, nói trống không:


– Thì cũng “nhân chi sơ, tính bản thiện.” Viết chữ Hán rồi sao lại còn thứ chữ gì lằng ngoằng bên cạnh đây hả?


Thừa hiểu là Phúc cũng biết, Trãi điềm đạm:


– Bẩm thượng quan, đó là chữ Nôm của chúng tôi.


– À, à… Phúc ngắt, thế những chữ ấy viết gì?


– Người sinh ra, tính vốn lành.


– Thế có khác câu “Nhân chi sơ, tính bản thiện” không? Chữ lại lúc thì tượng thanh, khi lại tượng hình! Thầy dạy thế thì chỉ làm học trò loạn đầu rối óc.


Quay lại nhìn đám học trò, Phúc nghiêm nghị:


– Bay muốn tiến thân sau này làm thư lại hay phiên quan thì chỉ cần chữ Hán thôi, nghe chưa?


Cầm lên dăm quyển sách trên thư án, Hoàng Phúc nhìn Trãi:


– Thì cũng vẫn Luận Ngữ, cũng vẫn Trung Dung.


Cười khẩy, Phúc tiếp:


– Thế mới biết Thánh hiền là chung cho cả thiên hạ, phải không thầy?


Trãi mỉm cười, đủng đỉnh:


– Lời thượng quan chí lý. Thánh hiền thì chung đấy thật, nhưng có làm theo đạo Thánh không thì thiên hạ này lại mỗi nơi một phách, mỗi người một cách!


Phúc ngắt, giọng gằn xuống:


– Ông nói cho rõ lẽ.


– Thưa thượng quan, tôi chữ nghĩa bõ bẽ nên cố tìm mà vẫn chưa thấy sách vở nào bảo đàn bà không được mặc váy mà phải mặc quần, đàn ông không được búi tóc đóng khăn mà phải tết bím đuôi sam. Trãi lại cười – nhưng ấy là chuyện nhỏ…


Ðỏ mặt, Phúc vặn:


– Thế chuyện lớn là chuyện gì?


Trãi trầm tĩnh:


– Tháng trước ra bảng lập Văn miếu, đó là phúc cho hàng dân được tỏ đạo Thánh. Nhưng lại hiệu cho châu phủ làm đàn thờ thần sông, thần núi, thần gió, thần nông. Thôi thì cũng được. Nhưng tôi vẫn chưa rõ tại sao quan Hữu tham tri họ Bành nhà Minh bắt thờ cả những thần không ai tế lễ tôn cúng. Thưa thượng quan, đó là điều thật lạ? Thờ tế như thế phải chăng đó là phong tục nơi Ðại quốc, thưa ngài?


Phúc chưa biết đáp lại ra sao thì một thằng bé rúc lên cười, tay ôm miệng sặc sụa cố kìm lại. Trãi quay lại lừ mắt. Phúc nổi giận:


– Thằng bé kia, sao mày cười?


Thằng bé độ lên mười, nước mũi nước mắt ròng ròng, cố nín đáp:


– Dạ, tại cái câu “Nhân chi sơ, tính bản thiện.”


Vỗ tay lên thư án, Phúc quát nhỏ:


– Mày cười vì “tính bản ác” à?


– Dạ không! Vì thế này…


Nó lúng búng:


– Vì chúng cháu nói thế này…


Phúc dịu giọng, nhìn quanh một lượt, mỉm cười dỗ ngọt:


– Thế nào? Ðứa nào nói trước ta thưởng!


Bọn trẻ nhìn nhau ngần ngừ. Một đứa, mặt mũi láu lỉnh, nhanh miệng:


– Chúng cháu nói, “ Nhân chi sơ là sờ vú mẹ, tính bản thiện là miệng muốn ăn.”


Nó chưa dứt lời thì cả đám học trò ồ lên bụm miệng. Hoàng Phúc tím mặt, nhưng chỉ một thoáng, Phúc nhếch mép rồi rặn ra cười, tiếng ha hả găm cơn giận kìm được vào ruột. Lúc đó, đám học trò mới dám cười theo. Không nhịn được, chúng cười nghiêng cười ngả. Bọn vệ sĩ đứng gác cửa cũng nguếch miệng lên hô hố.


Bước ngoắt ra, Phúc nhìn vào mặt Trãi dằn từng tiếng:


– Tháng tới Giao Châu phủ sẽ mở ra học viện Ðông Quan! Rồi ra thì sẽ có lệnh cấm dậy cái thứ chữ Nôm loằng ngoằng như giun đất. Nhớ lấy!


***


Từ sáu năm nay, Hà Trí Viễn là dân ngụ cư ở Nhị Khê, trông coi mồ mả, nhà cửa và mấy sào ruộng nhà họ Nguyễn. Vì xưa nay gia đình Trãi vốn được lòng mọi người, dân làng coi Viễn như khách quí. Nhất là Trãi đã thưa với tiên chỉ rằng đã nhận Viễn như nghĩa đệ, giao phó cho mọi việc kể cả việc làng. Có Viễn, chàng nay chỉ về Nhị Khê ngày giỗ ngày tết, mặc dầu từ Ðông Quan đi chỉ mất chưa đến một ngày đường.


Viễn là một người đặc biệt. To cao dềnh dàng, Viễn lúc nào cũng như cố thu người cho nhỏ lại. Bản tính lầm lì, chỉ cần lắm Viễn mới mở mồm ra nói. Mỗi ngày, công việc đồng áng xong là Viễn lại về trộn bùn nung gạch. Cực nhọc như vậy, là bởi Viễn chưa đầy hai mươi mà đã có đến sáu đứa con. Con đông thế, dĩ nhiên Viễn không chỉ một vợ. Cô vợ đầu Viễn lấy khi mới mười sáu chửa ngay. Khi mợ cả nằm dạ, cô em đến giúp chị. Thế là cô em chửa, thành mợ hai. Lần này, hai chị em không cho cô út đến giúp chị. Tưởng thế là xong ư? Năm Viễn mười tám thì mợ cả và mợ hai đều lại chửa. Sắp đến ngày sinh, Viễn đi Ðông Quan thăm Trãi, khi về dẫn theo một người con gái. Viễn trừng mắt “Nhận chị nhận em với nhau đi!” Năm sau, mợ ba cùng hai chị thi nhau đẻ. Viễn điềm đạm bảo, có con là có của. Từ khi ấy, Viễn làm thêm một trái sau nhà. Người làng bông đùa, cả ba mợ cứ thấp thỏm đợi mợ tư. Viễn bảo “tri túc hà thời túc.” Không hiểu gì, ba mợ rủ nhau lên chùa Thiên Pháp hỏi sư bác. Sư bác giảng “biết đủ, thế là đủ,” rồi cười hềnh hệch nói lái “…chẳng chỉ đủ mà là đù quá là đủ đi chứ lị!”

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT