Buổi Tiệc Cuối Năm
Cành Hồng
(Viết theo lời kể của một em học sinh lớp Mười)
Ba em ngày xưa học tại Trường Trung Học ở Sài Gòn. Ba em thường kể nhiều chuyện rất vui về ngôi trường ba học. Thỉnh Thoảng có những người bạn cùng trường của ba em đến chơi. Ba em rất vui. Các bác ấy rất đàng hoàng, vui vẻ và rất thương em. Em rất thương mến và kính trọng các bác ấy. Có khi các bác dẫn con lại chơi và em có bạn mới,chúng em chơi chung với nhau rất vui.

Các em mặc áo lính để tưởng nhớ hình ảnh oai hùng của cha ông trong QLVNCH.
Bạn của ba em tổ chức buổi tiệc mừng năm mới tại Orange County vào tối Thứ Tư tuần này. Em được theo ba, má dự buổi tiệc ấy. Ba em nói mọi người mua vé vào ăn và nghe hát, nhưng quan trọng là những người bạn cũ được gặp nhau. Và trong buổi tiệc này, mọi người gây quỹ để lấy tiền gửi về giúp những thương phế binh VNCH đang sống rất cơ cực tại Việt Nam.
Ba em nói rằng ngày xưa ba em cũng là những chiến sĩ VNCH, ba rất thương những chiến sĩ đã để lại một phần thân thể nơi chiến trường để bảo vệ đất nước, bảo vệ cho học sinh, sinh viên được yên ổn học hành nơi thành phố, bảo vệ an toàn cho dân chúng… Giờ đây họ lê la, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc. Họ không thể đi làm kiếm sống vì thương tật, họ không có ai nuôi dưỡng. Họ và gia đình đói khổ. Ba và những người bạn mỗi người góp một bàn tay tổ chức buổi tiệc, để gửi ít quà cho những chiến sĩ xấu số ấy ăn Tết. Em nghe ba kể về những người thương binh ấy, em thương những người ấy quá. Em xin ba em cho em lấy tiền trong heo đất để giúp những chú bác thương phế binh ấy. Ba nghe em nói, ba ôm em vào lòng, hôn em và khen em ngoan.
Em chạy vào phòng đập con heo ra, em có $170.80, đây là tiền em để dành mua ipad. Em nghĩ em chưa cần ipad bây giờ. Tết này em sẽ có tiền mừng tuổi và em có thể đủ tiền mua iPad sau Tết Nguyên Đán. Còn những thương phế binh này, đâu có ai mừng tuổi cho họ, em tặng họ số tiền này để họ có bánh chưng và dưa hấu ăn Tết. Em rất vui khi nghĩ đến những trái dưa hấu thật to, thật ngọt, thật ngon trên bàn thờ trong những ngày Tết của các bác, các chú thương phế binh.
EM VIẾT VĂN VIỆT
Những bài viết của học sinh các trường Việt ngữ
1. Nhằm tạo một diễn đàn cho các em tập viết tiếng Việt, Ban Biên Tập trang Tiếng Việt Dấu Yêu kêu gọi quý phụ huynh và quý thầy cô khuyến khích các em viết văn, diễn tả bằng tiếng Việt những cảm nghĩ và ước vọng trong đời sống của các em. Ước mong nơi đây một sân chơi được mở ra và khu vườn văn hóa Việt sẽ được quý phụ huynh và quý thầy cô góp tay vun trồng, khuyến khích.
2. Trong các bài nhận được và chọn để đăng, chúng tôi cố ý giữ nguyên văn những gì các em viết. Vì thế, khi đọc đến những ngôn từ, lỗi chính tả và sai văn phạm, chúng tôi mong được phụ huynh và thầy cô chia sẻ và sửa chữa cho các em tại nhà hay trong lớp học.
3. Tất cả các bài viết dưới dạng MSWord, font Unicode; và hình ảnh dạng .jpg, xin gởi về địa chỉ email: [email protected] (Xin đừng gởi dạng .pdf vì không tiện cho việc layout).
Trân trọng cảm ơn quý vị,
Nguyễn Việt Linh
Bài các em viết
Đặt câu với một mệnh đề
1- Hôm qua, Bé Mai bị gẫy tay vì té xe đạp.
2- Chiều nay, em được ra biển chơi.
3- Chị em thích áo màu đỏ.
4- Nhà em có nuôi gia súc như chó, mèo.
5- Cô giáo giảng bài trong lớp.
6- Ba mẹ chăm sóc em từ nhỏ đến lớn.
7- Mùa Hè, em thích ăn xoài.
8- Ba của em tuổi Con cọp.
9- Em Viết tiếng Việt rất giỏi.
10- Ải Nam Quan ở đâu.
Huỳnh Lưu Tiffany
Thí sinh Lớp Hai, Giải Khuyến Học Việt Olympiad 2013
Tâm tình phụ huynh
Dạy cho con tiếng nói thật thà
Đoàn Thanh Liêm
Vấn đề đối với người dân chúng ta là phải làm sao vực lại được cái tinh thần nghĩa khí liêm sỉ như cha ông chúng ta vẫn thường dậy bảo từ xưa nay. Trước khi đòi hỏi người cộng sản phải thay đổi, phải chấn chỉnh cái này, cái nọ, thì chính chúng ta trong khu vực Xã Hội Dân Sự, chúng ta phải chủ động làm lấy cho nhau và với nhau trước đã. Việc này hoàn toàn nằm trong tầm tay của mỗi người chúng ta.
Đó là lý do thúc đẩy người viết bài này lấy tiêu đề “Dạy cho con tiếng nói thật thà.”
Mỗi người chúng ta, ai mà chẳng yêu mến bà mẹ của mình. Vì thế, chúng ta nhất định đều phải làm theo lời dạy dỗ của mẹ là, “Phải sống cho ra con người tử tế, chân thật, hầu làm đẹp lòng mẹ và bảo toàn được tiếng thơm của dòng họ nhà mình.”
Việc này phải bắt đầu trước hết từ trong nội bộ mỗi gia đình, rồi sau mới đến ngoài xã hội. Các đoàn thể, hiệp hội, các tổ chức tôn giáo là nòng cốt của khu vực xã hội dân sự, thì phải phát động khuyến khích mỗi gia đình phải rèn luyện, đào tạo con cháu mình theo tinh thần đạo hạnh lễ nghĩa truyền thống cho thật đàng hoàng nghiêm túc. Ta không thể nại lý do ngoài xã hội luân thường đảo lộn, để mà buông xuôi, bỏ mặc chuyện giáo dục con cái trong nội bộ gia đình của chính mình ta được. Như dân gian thường nói, “Con hư tại mẹ. Cháu hư tại bà.” Hay là “Nhà dột từ nóc” “Thượng bất chính hạ tắc loạn”… Tức là trách nhiệm của mỗi gia đình là chính yếu, các bậc làm cha làm mẹ, thì tuyệt đối “Không thể sao lãng nhiệm vụ dậy dỗ, hướng dẫn đàn con, bằng chính cái nhân cách trong sáng, cái tấm gương đạo hạnh của mình.” Đúng như cha ông ta từ ngàn xưa vẫn từng dạy “Dĩ thân nhi giáo.”
Câu hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cũng làm chúng ta nhớ đến nhà thơ Phùng Quán trước đó 10 năm, vào thời kỳ báo “Nhân Văn-Giai Phẩm” ở ngoài Bắc năm 1956-57, đã cống hiến bài thơ đanh thép bất hủ “Lời Mẹ Dặn,” xin được trích dẫn mấy đoạn tiêu biểu như sau:
Con ơi một người chân thật
Thấy vui muốn cười cứ cười
Thấy buồn muốn khóc là khóc
Yêu ai cứ bảo là yêu
Ghét ai cứ bảo là ghét
Dù ai ngon ngọt nuông chiều
Cũng không nói yêu thành ghét
Dù ai cầm dao dọa giết
Cũng không nói ghét thành yêu.
Tôi muốn làm nhà văn chân thật, chân thật trọn đời
Đường mật công danh không làm ngọt được lưỡi tôi
Sét nổ trên đầu không xô tôi ngã.
Bút giấy tôi ai cướp giật đi
Tôi sẽ dùng dao viết văn lên đá.
Nhà thơ Phùng Quán, như ta đã biết, cũng như nhiều nhân vật khác trong Nhóm Nhân Văn-Giai Phẩm đã phải trả một cái giá rất đắt vì tinh thần khẳng khái bất khuất như thế. Và mới đây, trên Đặc san Xuân Kỷ Sửu của báo Người Việt vừa phát hành tại miền Nam California, dịp cuối năm 2008, ta còn được đọc mấy trang hồi ký thật là cảm động của cô giáo Vũ Bội Trâm là người bạn đời của nhà thơ. Trong bài nhan đề, “Tôi đã được Sống như tôi muốn,” chị Bội Trâm đã ghi lại bao nỗi truân chuyên vì làm vợ một người bị chế độ trù dập, săn đuổi tàn tệ. Và anh chị đã trụ vững được, đó là nhờ ở sư nâng đỡ bảo bọc của bao nhiêu bà con, bạn bè thân thiết, đặc biệt là nhờ tấm lòng hy sinh nhẫn nại rất mực của bà mẹ yêu quý của chị.
Và với một người cha bất khuất lẫm liệt như thế và với một người mẹ hy sinh tận tụy như chị Bội Trâm, tôi tin là hai cháu Phùng Đỗ Quyên và Phùng Quân của hai anh chị sẽ tiếp nối được cái tinh thần đạo hạnh, khẳng khái sáng ngời của cả hai dòng họ nội ngoại của các cháu.
Thông báo
Kêu gọi đóng góp bài vở cho Đặc San Bắc Ninh Xuân Ất Mùi 2015
Hội Bắc Ninh Nam California kêu gọi đồng hương Bắc Ninh đóng góp bài vở, hình ảnh và sinh hoạt đặc thù của miền đất thân yêu cho Đặc San Bắc Ninh Xuân Ất Mùi 2015, để chúng ta cùng chia sẻ, sưởi ấm tình đồng hương và góp sức duy trì văn hóa nhân dịp Tết Nguyên Đán.
Bài xin đánh máy và bỏ dấu tiếng Việt, dùng font Unicode và hình ảnh dưới dạng JPG.
Email về Đặc San Bắc Ninh Xuân Ất Mùi 2015, địa chỉ [email protected]
Thời gian nhận bài từ nay đến 20 tháng 1, 2015 là hạn chót.
Sinh hoạt của vũ đoàn Việt Cầm

Các em ôn lời ca trên iPhone, trước giờ trình diễn.
Chuẩn bị trang phục.
“Em tự tin rồi!”
“Mẹ xem con tập trước khi ra sân khấu nè.”
“Con trai cũng tham dự múa như con gái, hay chưa?”
Các diễn viên tí hon của vũ đoàn Việt Cầm.

Các em góp phần trong hoạt cảnh Hội Nghị Diên Hồng.


































































































