Xuân Khai
Chuyện của ngày xưa còn như mới
Tỉnh giấc chiêm bao quá nửa đời
Bốn phương sông núi sầu chia cách
Bè bạn! ai còn mất những ai?
Quê cũ ngùi trông màn khói biếc
Nỗi niềm ấm lạnh vẫn chưa phai
Gương soi thấy mặt càng lơ láo
Rượu đắng làm sao đốt nỗi sầu
Xuân đến hoa mai không thấy nở
Hồn xuân cũng lạnh tự bao giờ
Vẳng nghe tiếng hát lời sông núi
Nát ruột làm sao xóa cuộc cờ
Dâu biển đã thành người vong quốc
Chút lòng cố quận vẫn hôm mai
Nơi đây tuyết giá thay nồng ấm
Nhân nghĩa bây giờ biết hỏi ai?
Quê cũ ngùi trông màu ảm đạm
Tro tàn mái lạnh xác xơ mưa
Xuân về không thấy hơi xuân ấm
Chỉ thấy tang thương tiếng thở dài
Khấn nguyện cho đời mau chuyển hướng
Thanh bình xây lại mộng ngày xưa
Ðể thấy quê hương tràn nắng ấm
Em cười trong nắng đón Xuân Khai.
Mơ Một Mùa Xuân
Ðêm xuân tỉnh giấc buồn như núi
Lịch sử nghìn năm vẫn ngậm ngùi
Bài ca thuở ấy ai dựng nước?
Máu lệ bây giờ vẫn chửa nguôi
Bao nhiêu vật đổi sao dời nữa?
Ðất mẹ còn trong cuộc tả tơi
Xuân về đất khách hờn quan tái
Mắt lệ nhòa trong chén rượu mời
Nhớ ai từ độ thanh xuân đó
Lồng lộng hồn trai mộng ngất trời
Mà sao giờ vẫn còn oan khuất
Vẫn còn thống hận mãi không thôi
“Gươm cùn giày cỏ” tìm đâu thấy?
Khách lạ lưu thân khắp xứ người
Mơ một mùa xuân bừng hoa nở
Mùa xuân rạng rỡ mắt môi cười
Ðể nghe vang vọng tình sông núi
Ðể má em hồng gió biển khơi
Mẹ già thôi hết đời vô vọng
Quê nghèo rộn rã tiếng reo vui.



























































































