Đất Trời (kỳ 75)


Nam Dao


Cho phu kiệu và đám lính về, Trãi len khỏi đám người chen chúc xì xụp lễ lậy đến nói nhỏ vào tai một vị sư. Lát sau, một chú tiểu đến, gập đầu chào, làm hiệu cho Trãi theo chân. Men lối sau, cả hai bước ngang sân chùa vào mé trong khi trời bắt đầu chạng vạng.


Nghiêng người lách vào cánh cửa mở hờ, Trãi lờ mờ sống lại cái cảm giác chàng tưởng đã quên. Mùi hương đèn, tiếng chuông ngân, và nhất là nhịp ê a tụng niệm đưa Trãi quay về thuở chàng viếng chùa một sáng tân niên hai mươi năm về trước. Đạo Khiêm đứng dậy, tươi cười:


– Nam mô a di đà Phật, cố nhân đến được, thật là phúc hạnh cho chùa!


Trãi vội đến nắm tay Khiêm, miệng nói:


– Đa tạ! Để hai vị cao tăng phải chờ phải đợi, tại hạ quả áy náy!


Thấy Đạo Khả đang lẩy bẩy chống tay định đứng lên, Trãi vội để tay lên vai, nhẹ nhàng thưa:


– Xin thầy cứ ngồi! Để Trãi này vái ba vái, nhớ thuở xưa thầy cho xuống tóc…


Bật cười, Khả đáp:


– Không dám! Thuở ấy thí chủ xuống tóc là để xua bụi vào chùa cho sạch nhân gian. Hà hà… Nay mắt bần tăng lòa, nhân ảnh hóa ra mộng mị, nhưng cũng thấy đây là Quan Lại bộ Thượng Thư, kiêm Nhập Nội Hành Khiển, chứ có phải là anh đồ cứng cổ khi xưa đâu…


– Lạy thầy! Thầy xử như Trãi thuở xưa thì Trãi xin ở. Thầy coi Trãi như quan thì Trãi phải mời thầy đến dinh Bộ Lại!


– Gớm, khéo thế đấy! Thôi nhé… Ở lại thì ở. Nhưng muốn ở thì phải bồi tiếp hai câu kệ này:


 


Tâm, hạt bụi trong ngần


Thân, bùn vầy nước khuấy.


 


Trãi thót bụng. Tâm và thân ta, vị sư không nhìn mà thấy. Mới sáng hôm qua, khi cùng các quan văn võ vào chầu, Trãi giật mình trước lễ vật của đám quyền thần từ hàng tam phẩm trở lên. Nào là ngà voi, sừng tê, ngọc phí thủy, vàng trắng… xếp từng mâm, trên có đề tên của kẻ dâng quà Tết cho vị chủ tể của cái triều chính mới được non tám tháng. Lê Lợi hể hả, tay vê chùm lông trên má, gật gù nghe Trịnh Hoành Bá thì thào kê khai. Đến tên Trãi, lễ vật độc có một bài thơ. Lợi ngạc nhiên, lấy tay gạt qua một bên, mắt lạnh lùng quét nhìn Trãi như một lưỡi kiếm sắc. Đạo quân tử, trọng thanh bần. Làm quan mà không chèn ép cướp bóc dân thì lấy đâu ra ngọc ngà để cung hiến!


Chờ không thấy Trãi đáp, Đạo Khả hấp háy nhìn, tay gõ nhẹ xuống mặt bàn. Trãi nuốt nước bọt, giọng ngậm ngùi:


 – Thầy xá lỗi cho, Trãi đến quấy chuyện trần tục, tâm thân dẫu muốn cũng chẳng thể đặt ra ngoài thế thời…


Nhìn lên bức tượng Thích Ca, Trãi cảm thấy một sự hụt hẫng mênh mông trong lòng. Chàng gượng cười, vòng tay:


– Bạch thầy, ngày Xuân viếng chùa và chúc Tết hai vị. Xin thứ cho Trãi cái chuyện thế, thời đáng ra không được nói nơi cửa Phật!


Cười ha hả, Khả lắc tay:


– Chót nói rồi, thì nói một lần cho hết! Lão nay đã gần cõi Phật lắm rồi, sau này Đạo Khiêm là kẻ truyền thừa, sẽ tiếp tục việc chấn chỉnh và hoằng hóa Phật pháp. Anh em lão đều đồng tâm cái việc Triều đình buộc cho người nhà chùa đi thi tăng đạo. Bọn khoác áo nâu sồng mà làm bùa làm ngải, gieo rắc dị đoan, không phải là Phật tử. Ai chỉ núp áo cà sa thì đuổi về, quét cho sạch sân chùa là phải.


Đạo Khiêm chắp tay:


– Nam mô ai di đà Phật! Nhưng thi thế nào? Và bao giờ?


Trãi ngẫm nghĩ:


– Về ý nghĩa kinh Phật, thì xin hai vị chủ trì việc sát hạch cho. Còn bao giờ, tại hạ định là tháng sáu năm nay để sư ở mọi nơi có thể về kinh dự thi!


Đạo Khả nhẹ nhàng:


– Kinh nghĩa mênh mông, nhưng rồi rút về chỉ một chữ ngộ. Thế thì thi thế nào? Mà thôi, nội nhật nay mai lão qui cửa Phật, nên chuyện sát hạnh thí chủ cứ bàn bạc với Đạo Khiêm…


Nói xong, Khả lần tràng. Tâm thần lại lắng vào an bình, Khả như không còn biết đến thế gian.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT