Đất Trời (kỳ 78)


Nam Dao


Hãn lạy tạ rồi lên đường. Mang theo sáu tên gia đinh. Hãn ruổi ngựa hai ngày sau thì vào địa phận dưới quyền cai quản của họ Bế. Vốn đã xuôi ngược giả dạng đi bán dầu để tụ tập nghĩa quân thời kháng Minh trước khi về với Nguyễn Chích, Hãn và Thiệu biết nhau từ lâu.

Mấy năm gần đây, Hãn lại là người chỉ huy mặt trận chặn đường quân Minh đến từ Lưỡng Quảng nên đôi lần gặp gỡ Thiệu. Biết dùng tình mà nói thì sớm muộn Thiệu cũng mềm lòng bỏ cái chí một mình giữ một cõi, Hãn đưa viên hồng ngọc của Lợi làm quà. Bỏ hết mũ áo, Hãn ngồi xếp bằng trên sàn lán, uống rượu suốt một ngày với Thiệu. Hôm sau, Hãn khề khà bảo:


– Về với ta đi!


Thiệu lắc:


– Về thế nào được. Mình người Mường, nó khác mình khác…


– Mình Mường Việt, Mường Lễ. Nó Mường Một, Mường Thôi. Cũng Mường cả, có khác gì đâu!


– Khác chứ! Mình thật, nó gian. Mình ngay, nó cong. Mình tay làm hàm nhai. Nó nhác việc, lại bắt mình sưu thuế. Thôi uống đi, rượu ngon, thịt béo trước. Nói thì nói sau.


Cứ thế, Hãn nói rồi lại rượu. Đến chiều ngày thứ ba, Thiệu nghe chừng đã xuôi tai nhưng bất chợt có báo là quân triều đình tới xin được diện kiến Hãn. Hãn bước xuống lán thì Lê Quốc Khí và độ hai mươi dũng sĩ Thiết Đột vẫn còn ngồi trên mình ngựa. Thấy Hãn, cả bọn xuống ngựa gập người chào. Khí bước đến cạnh Hãn thì thào:


– Bẩm quan tướng quốc, có chính biến. Hoàng thượng vời ngài về ngay!


– Chính biến? Chuyện thế nào?


Hãn gặng


– Nay hoàng thượng đâu?


– Hoàng thượng đã xa giá về dinh Bồ Đề… Còn cơ sự thế nào thì hạ quan không tường tận hết!


Hãn nhảy vội lên lán kiếm Bế Khắc Thiệu rồi vội vàng cùng bọn gia đinh lên ngựa theo Khí và bọn dũng sĩ. Đám người ngựa len lỏi trong rừng đến tối thì bật hồng đốt đuốc tiếp tục đi. Nhìn Khí, Hãn đột ngột hỏi:


– Khi tướng quân rời kinh, tình hình thế nào?


– Bẩm thượng quan, binh lính đầy đường kéo nhau đi về phía bờ bắc sông Nhị.


Trong đầu, Hãn điểm qua đám võ tướng hiện còn trực tiếp nắm binh quyền. Bọn Sát, Vấn, Ngân đều là họ hàng ruột thịt với Lợi, chắc là không phản trắc. Còn lại có Trịnh Khả, Đinh Liệt và Nguyễn Xí. Liệt là em Đinh Lễ, được phong làm Nhập nội thiếu úy, tước Á hầu, và chẳng có cái gan bạo động. Xí mắc tật mạnh miệng, nhưng lại như con chồn trước cái oai phong hổ báo của Lợi. Còn Khả. Tháng hai năm ngoái, Lợi có thưởng công cho đám người hội thề ở Lũng Nhai và tinh binh Thiết Đột, tất cả là hai trăm năm mươi sáu người. Là nhân vật hàng thứ ba trong cuộc hội thề, Khả bị đánh tuột xuống lớp chín mươi bốn người có công hạng ba, được ban tước Trí Tự và chức Câu kiềm Vệ tướng quân. Thỉnh thoảng, Khả ấm ức nhắc công mình chiếm thành Tam Giang, sau lại cùng Phạm Văn Xảo đánh tan đám quân nhà Minh do Mộc Thạnh đem từ Vân Nam vào ải Liên Hoa. Thế thì, Hãn nghĩ, chắc là Khả.


Vào lúc tờ mờ sáng, đám người ngựa đến ven sông Lô. Khói sông trên mặt nước bốc thành một tấm màn trắng đục chập chờ trong gió sớm. Hãn hỏi Khí:


– Tướng quân có sắp xếp thuyền đò rồi chứ?


Nghiêng người trên mình ngựa, Khí thình lình thét:


– Xuất thủ!


Tiếng gươm rút ra khỏi vỏ, rồi tiếng chém xoèn xoẹt lẫn vào tiếng la thét oai oái vang lên choáng tai. Hãn ngẩn người. Sáu tên gia đinh theo Hãn, đứa cụt đầu, đứa lòi ruột ngã từ mình ngựa nằm ngổn ngang trên mặt đất. Sờ vào ngang lưng, Hãn mới nhớ từ lâu nay mình không còn đeo kiếm. Vả lại, bây giờ cũng vô ích. Bọn dũng sĩ Thiết đột vây quanh Hãn, tay kiếm tay nỏ, lẳng lặng nhìn vị Tả Tướng quốc nay thất thần, mặt nhợt nhạt. Hít một hơi thật sâu, Hãn nhìn Khí quát:


– Thế ra chính biến là cái mạng ta à? Ai ra lệnh cho mi?


Khí cắn răng, lạnh lùng:


– Tội khi quân! Hoàng thượng cho tướng quốc chết toàn thân.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT