Ðất Trời (Kỳ 79)

Kỳ 79


Nam Dao


Nói xong, Khí chìa cho Hãn một cái bình sứ đựng thuốc độc. Hãn cười ha hả, miệng kêu “đa tạ, đa tạ!” tay thò ra nhưng bất ngờ lạng người kéo Khí ngã xuống ngựa. Kẹp lấy yết hầu Khí, Hãn xoay lưng về phía bờ sông, dùng Khí như lá chắn. Bọn dũng sĩ Thiết Ðột thấy chủ tướng bị kiềm chế, chỉ hò hét nhưng không dám làm gì. Hãn lại cười sằng sặc. Nhìn Khí mặt cắt không còn hột máu đang khò khè thở, Hãn rành rọt:


– Hôn quân vô đạo, bức tử công thần. Mi chỉ là tay sai, ta tha mạng cho nhưng về tâu với nó hộ ta là trị quốc bằng Nội Mật Viện thì cả nước thành cái nhà tù khổng lồ. Chỉ có cai ngục và tù nhân mà không có dân thì đi về đâu?


Ngẫm nghĩ, Hãn tiếp, giọng bùi ngùi:


– Quân Minh vừa kéo đi, hôn quân giết ngay Quốc vương Trần Cảo, thì ta, dòng dõi nhà Trần, ta đã biết phận ta, nào có muốn nấn ná gì chốn cung đình. Thế mà nó không tha, giở thủ đoạn lừa lọc!


Hãn vung tay ném bình thuốc độc xuống nước, bật miệng:


– Nhân nghĩa với nó là ban cho thuốc độc, ha ha. Nhưng ta không cần đến mà vẫn chết được một mình.


Ngửng mặt lên trời, Hãn than:


– Hỡi hoàng thiên, đất thấp thì trời phải nhìn xa, lẽ nào để nó thế thiên mà lộng hành đến thế…


Nói xong, Hãn đẩy Khí ngã sấp mặt xuống đất. Lừng lững bước vào mặt nước mù khói, Hãn chìm dần, họng sặc nước nhưng vẫn ghìm chống cái bản năng sống còn cứ chực đẩy cho bật dậy. Bọt nước lục bục từng chập nổi lên, rồi thưa dần, và cuối cùng chỉ còn lăn tăn vô ảnh.


***


Hé mắt nhìn lên những vệt sáng len qua chấn song, Trãi bấm đốt ngón tay đếm những ngày vừa qua. Từ rạng sáng hôm hai mươi sáu, Nội Mật Viện cho sai nha mời Trãi lên làm việc. Trãi hỏi việc gì. Không ai đáp. Trãi lại bảo, “Ðại thần thì có chỉ vua gọi mới đi thôi!” Sai nha về nhưng vào giữa trưa Trịnh Hoành Bá đích thân đến nơi Trãi cư ngụ. Hắn xách mé, “Quan Thượng Thư thanh bần nhỉ, vàng bạc giấu đâu cả rồi?” Không thèm nghe Trãi đáp, hắn hất tay ra lệnh. Bọn Thiết Ðột áp lại không nói không rằng trói gô Trãi mang hạ ngục. Trãi đòi gặp Lê Lợi. Nội Mật Viện cho người bảo Ðức Hoàng Thượng đã xa giá ra dinh Bồ Ðề rồi. Cứ thế, đến ngày thứ bảy thì Trãi tuyệt thực. Tên cai tù bắt đầu chỉ cười khẩy. Ðến ngày thứ hai, nó chửi Trãi ngu. Trãi bật cười, mình ngu thật. Chống đói là điều không dễ như chàng tưởng. Bụng có lúc xót như cào, rồi quặn thắt lại. Nước bọt tự động ứa ra, nhắm mắt là thấy cơm, thấy cá. Thấy những món ăn thuở bé thèm thuồng. Như một trái ổi xanh. Một quả me chín. Một trái hồng đào. Một bát canh mướp nấu với tôm khô. Cái khổ nhất, là đến bữa, cai tù lại đẩy khay cơm vào. Nhìn mà không ăn, quả là một cực hình. Oái oăm thay, trong đời có lúc miếng ăn là miếng nhục.


Trước cái cám dỗ của khay cơm, Trãi quay người nhìn vào tường. Ngày sau, Trãi nhìn thấy một con gián. Bé bằng đầu ngón tay, nó vểnh hai sợi râu lên, mon men bò về phía khay cơm. Sợ hơi người nên vẫn rụt dè e ngại, nó chạy lên rồi lại dừng lại, nép vào khe vách nằm im giả chết. Tìm miếng ăn để cầu sống dẫu tự nhiên nhưng quả không phải chẳng hiểm nguy, Trãi chua chát nghĩ. Chàng đẩy khay cơm ra xa. Con gián cánh đen mầu gụ lân la rồi cuối cùng bò hẳn vào cái khay, lấy chân khều những hạt cơm trộn mắm. Ðến ngày thứ hai, nó quen dần, nay thủng thỉnh đến ăn bữa cơm tù, vểnh râu nhìn Trãi chẳng chút sợ hãi.


Cái gông trên vai mới nặng làm sao. Nó nghiến vào vai Trãi, ấn chàng vào cái thế dở nằm dở ngồi. A, diện bích là một cách tu. Nhưng biết thế nào là đạt đạo đây. Con đường tu này oái oăm thật. Thuở còn giặc Minh, chàng tránh né nên dẫu chi cũng không phải nằm trong đề lao sống đời tù ngục. Thuở đánh giặc Minh, dù có bị vây hãm, nhưng chàng vẫn giữ được cái tự do ngắm trời ngắm đất mơ chuyện vẫy vùng. Nay, thuở đuổi xong giặc Minh thì Trãi đây, Lại Bộ Thượng Thư triều Lê Thái Tổ nước Ðại Việt, bị ném vào giữa bốn bức tường đánh bạn với một con dán, cổ đeo cái gông gỗ lim gài then nặng trĩu cứ chực đẩy cho ngã chúi mặt xuống đất đen.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT