Nam Dao
Chiếc khăn đỏ trên đầu cô đồng lắc mạnh rồi xoay vòng vòng. Đám nhạc công bấy giờ ngồi xuống tay vặn đàn lên dây. Nhất Hạnh thỉnh một hồi chuông.
Tiếp tục đọc:
– Nam mô bát ra dát na đá ra gia giạ… Nam mô a rị gia bà cô cát đế thước bàn ra giạ, sa bà ha…
Cô đồng thình lình cười lên khanh khách khiến Nguyên Long đang ngủ gà ngủ gật choàng dậy. Cô cất tiếng hát the thé:
– Cô về cô hát cô chơi
Tay cầm kiếm trỏ rắn dơi thành rồng…
Ưỡn ẹo lượn vòng trên chiếu, hai tay cô đồng vung vẩy lên xuống như đang chèo thuyền theo nhịp kèn rền rĩ. Nhất Hạnh chắp tay miệng lầm rầm khấn vái. Bất thình lình cô đồng sà vào trước mặt Nguyên Long, miệng réo:
– Con mẹ ơi, lớn thế rồi à!
Nguyên Long không nhịn được, ré lên cười. Cô đồng lại ngó chòng chọc vào mặt Lợi, hai tay vỗ vào nhau, hò lên:
– Gánh vàng mang đổ sông Ngô
Sao người không nhớ lời xưa thuở nào…
Lợi rùng mình, toàn thân lạnh ngắt, khấn thầm:
– Cho ta thêm dăm năm.
Nhìn Nguyên Long, Lợi nghĩ:
– Nó còn quá nhỏ, chưa được…
Quay sang Tư Tề mặt mũi như ngái ngủ, Lợi ghé vào tai, giọng gằn xuống.
– Hồn Ngọc Trần từ sông Ác về đấy!
Tề co rúm người, nét kinh hoảng hiện ra, mồm méo xệch. Cô đồng lấy tay dí vào trán Tề, cười ha hả:
– …chớ trái lời mang một dạ mà hai lòng nhé.
Như hiểu lời khấn của Lợi, cô quay nhìn, xẵng giọng:
– …được, nhưng chỉ ba năm thôi. Nhớ lấy!
Vào đầu giờ Tí, khi cha con Lợi cùng đội Thiết Đột ra về thì điện Lừ chìm vào màn đêm đen kịt như chưa từng bao giờ có thật. Cầm ba lạng vàng Lợi trả công, Nhất Hạnh thò tay vỗ vào vế cô đồng, giọng hể hả:
– Lấy một nhé! Trang trải cho bọn kèn trống thì cũng còn hời khối…
Ngặt nghẽo cười, cô đồng nhẽo nhoẹt:
– Khuya rồi! Đằng ấy về đâu ngủ hả?
Hạnh ghé vào tai thì thào gì đó mà cô thụi vào lưng Hạnh thùm thụp, miệng kêu, “…thèm, thèm vào!”
Thật tình mà nói, ba lạng vàng đổi lấy một xác quyết là giá còn quá rẻ. Sau khi rời điện Lừ, Lợi không còn nghi ngờ, tin rằng Nguyên Long đích thị là con Tư Tề chứ không phải con mình. Hết bứt rứt về một câu hỏi ám ảnh sáu năm ròng, Lợi bình thản tự nhủ, không con thì cháu, lọt sàng xuống nia rồi cũng vậy. Tuy thế, lúc chỉ còn ba cha con, Lợi thẳng tay tát Tư Tề một cái tát nổ đom đóm mắt.
Hai ngày sau, Nhất Hạnh ghé qua Đông kinh, xin vào lậy tạ Lợi nhưng không được phép. Chỉ có Nguyên Long ra tiễn Hạnh. Đứng trên thềm điện Vạn Thọ, Long hỏi:
– Bạch thầy, cái trò múa hát tối hôm nọ gọi là gì nhỉ?
***
Duyên và nghiệp, hai khái niệm gắn vào nhau bằng cái run rủi của những cuộc đời bắt chéo ở những tọa độ trên trục thời gian. Trục đó không cứ thẳng mà xoay vòng theo một qui luật trong đó từ không ra có rồi từ có thành không. Tất cả mọi vận hành mang dạng đồng nhất uyên nguyên một khởi thủy bất khả phân. Tĩnh và động là một. Hữu thể thành ra siêu hình, và ngược lại, trộn vào nhau như hình với bóng.
Chẳng lấy gì làm ngạc nhiên khi trong cõi thế nhân cùng một lúc có Đạo Khiêm, có Lý Tử Cấu, có Nguyễn Lão và có một Nguyễn Trãi nằm thoi thóp trong cái trái cạnh chùa Báo Thiên vào Ngày Mười Bốn Tháng Tư Năm Kỷ Dậu, Năm Thuận Thiên thứ hai. Với Tử Cấu, chuyện dễ hiểu. Vốn đi lại với Đạo Khiêm suốt mười lăm năm nay từ khi Khiêm trụ trì chùa Thiên Chính, Cấu nghe tin Khiêm vào Báo Thiên liền mang theo một bị Hầu trà, vai đèo một con vượn lông vàng, đi một mạch đến Đông Kinh. Gặp Khiêm, Cấu la to, “…giời ơi! Dễ mà bỏ cố nhân à, đây – tay chỉ con vượn, Cấu đùa – Đệ mang cho sư huynh kẻ tri kỷ tấm lòng vô lượng thọ Phật!” Biết tính Cấu bông lơn, Khiêm chỉ cười.



























































































