Nam Dao
Từ sau Tết, Nguyễn lão yếu dần. Tối hôm rằm Tháng Giêng, Nguyễn lão đòi gặp Trãi.
Nắm lấy tay, Nguyễn lão thều thào:
– Thế là sắp xa nhau rồi. Đệ lo cho Lộ, ta an lòng. Đi đi! Chốn quyền thế lắm hùm beo, con bé lại ương ngạnh như nam nhi…Phức tạp lắm!
Trãi đáp cho Nguyễn lão xuôi lòng. Khi gà gáy canh ba, chàng vuốt mắt cho Nguyễn lão rồi ôm lấy Thị Lộ. Ghìm tiếng nấc, nàng cắn răng, thỉnh thoảng lại hộc lên nỗi đau đớn biệt ly. Dẫu rồi phải đến, sinh diệt vẫn là cái qui luật quái ác nhất con Tạo bày ra để thế nhân không thể quên cái hữu hạn và sự nhỏ nhoi của mình.
Đến cuối hành lang điện Cần Chính, Trãi ngần ngừ, nhắc thầm, rằng phải đi, đi cho xa. Được phép, Trãi bước vào, sụp gối quì lạy. Trên chiếc ngai, Lợi ngồi dựa đầu, đưa tay làm dấu cho Trãi đến gần. Hơn một năm không gặp, Lợi gầy rộc đi, da tái mét, má lõm vào khiến cặp mắt như lồi ra. Lợi lên tiếng:
– Lâu rồi, nhìn ông thấy ông trẻ ra. Lại nghe ông mới lấy một người thiếp, ta mừng cho ông.
Trãi rập đầu:
– Muôn vàn đội ơn hoàng thượng, quả có thế thật!
– Quan Thị lang Nguyễn Mộng Tuân cho ta biết là ông muốn rời nhà về Côn Sơn?
– Tâu Hoàng Thượng, đúng vậy! Và thần cũng xin được tự do đi đây đi đó…
Giọng cau có, Lợi ngắt:
– …để làm gì?
– Tâu Hoàng Thượng, nước ta nay lấy lại từ tay giặc, ít là ta phải biết ta có gì, ở đâu, sông núi thủy thổ thế nào. Cho đến nay, chỉ có bọn thổ quan và thuế quan ghi chép, rõ là chẳng có hệ thống gì, lung tung cả. Thần đi, để viết tập Dư Địa Chí. Đồng thời, lại có thể tìm hiểu tâm tình hàng dân, để lại chút phong hóa cho đời sau…
Gật gù, Lợi ngẫm nghĩ rồi hỏi:
– Thế, cũng được. Dư Địa Chí quả là cần. Còn dân tình, ông phải trình vào Hoàng cung, qua Viện Nội Mật trước đã. Từ hai năm nay, ta ở ngôi cao, xa dần bọn lê dân, lúc nào cũng thấp thỏm. Dân không yên, thì ngôi vua không vững… Thế bao giờ thì ông viết xong Lam Sơn thực lục?
Trãi ngần ngừ rồi thưa:
– Hạ thần về Côn Sơn, chỉ độ một hai tháng là xong!
– Ta định về Lam Kinh bái yết sơn lăng cuối mùa Xuân này. Liệu có kịp không?
– Tâu Hoàng Thượng, kịp!
– Ta nghe ông bảo, chữ nghĩa cho bay thì hóa ra chim bàng chim phượng, phải không?
– Dạ, đúng vậy. Còn nhốt lại thì quá lắm cũng chỉ là gà, là vịt…
Lợi chau mày, nhìn lên trần, thốt:
– Đúng vậy! Ta sai Đào Công Soạn viết. Hà, hà, đống chữ đúng là một đàn gà toi… Dẫu dốt như ta mà còn biết, hà hà…
Chưa biết nói gì, Trãi thấy Lợi đổi giọng, nói như than:
– …mà này, ông may hơn ta nhiều. Ngồi lên ngai vua rồi lúc nào cũng nơm nớp, chán lắm. Ông xem ta bây giờ, mười phần sút đi đã sáu, bảy… Đêm đêm, cái oan nghiệp kia lại về đòi nợ…
Nghe Lợi buột miệng, Trãi biết Lợi nói thật. Mủi lòng, Trãi định an ủi. Nhưng kìm lại kịp, Trãi chột dạ nhớ rằng không một thứ quyền lực nào chấp nhận sự thương xót. Nó đồng nghĩa với khinh khi. Và khinh khi, là vì yếu đuối. Nếu thế quyền lực không còn. Nó tự phủ nhận, và chính lúc đó là lúc những kẻ có quyền lực nổi cơn điên lên vì sợ hãi.
Trãi lạy tạ rồi giật lùi đi ra. Đến cửa, Lợi gọi giật lại dặn:
– Này, ông đi đến đâu thì khai báo với quan nha địa phương để hễ có việc, ta còn gọi về.
Trãi lại cúi đầu vâng mệnh. Chàng thừa biết bây giờ màng lưới của Nội Mật Viện đã giăng khắp nơi, từ làng xã đến phủ huyện. Ấy, thế mà Lợi vẫn sợ. Thì ra, không sợ là thuộc tính của những kẻ không có gì để mất. Chàng nay có Thị Lộ, chàng đã biết sợ, sợ thật tình.
Một tuần trăng sau, trên đỉnh dốc lên Côn Sơn, Thị Lộ không biết nghĩ gì mà buột miệng bảo, thầy nó ơi, làm thế nào mà ta đi luôn. Đi để khỏi dính dấp gì đến những chuyện nhân gian dưới kia tít tắp.



























































































