Diệp Bảo Khương
LGT: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm. Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]
Mến tặng chị H., người mơ hoài những món ăn ở quê ngoại xa xưa
Có lần lan man với chị bạn về quê hương miền Trung cực khổ, tình cờ chị có nhắc đến các món ăn dân dã như bánh ướt cầu Bến Gành, như bún cá dầm, như nem nướng Ninh hòa, đặc biệt chị hỏi tôi có còn nhớ con nục gai mà cứ đến tháng bảy, khi những cơn gió nam thổi về là rộ lên mùa cá.
Nói đến con cá nục gai thì những ai đã từng sống ở miền biển chắc hẳn không lạ gì. Nó tầm thường đến độ sự có mặt của nó trong những bữa ăn của dân quê gần như là điều hiển nhiên.
Tuy vậy, chị cũng như tôi, từ ngày ly hương cho đến nay chưa từng gặp lại nó, ngỡ như con cá quen thuộc đã ở lại bên kia bờ biển, cũng như tuổi thơ chúng tôi giờ cũng đã xa lắc xa lơ.
Mãi đến ngày xuôi nam xuống Florida, anh tôi mới cho hay biển cả nơi này cũng đầy cá nục, có dịp theo tàu ra khơi xa sẽ chỉ cho tôi câu. Nghe vậy, tôi háo hức lắm.
Rồi cơ hội cũng đến, sau vài tiếng đồng hồ lênh đênh trên sóng nước, anh em tôi cũng tới được nơi có cá nục sinh sống. Móc mồi thả xuống, đâu chừng dăm phút đầu cần câu bỗng giật giật liên hồi, tôi hồi hộp quay lên với một sự ngạc nhiên vô cùng thích thú: sáu lưỡi câu dính một xâu cá sáng trắng như bạc đang vùng vẫy loi choi rối rít. Tôi vụng về làm cho mớ cá rơi tòm xuống biển, chỉ còn một vài con xấu số rớt xuống sàn tàu.
Lượm chú cá lên, tuy biết chắc đó là loại cá của ngày nào, nhưng tôi vẫn không nén nổi niềm sung sướng đành phải hét to “cá nục gai đây rồi, em câu được nó rồi!”
Khum lòng bàn tay có chú cá nằm trong đó, tôi lom lom ngắm nghía. Thân cá lớn chừng hai ngón tay chụm lại, dài non một gan, mình thon thon tròn lẳng, chắc nùi nụi. Gần chót đuôi là hàng vảy cứng gồ lên nham nhám. Có lẽ vậy nên nó có tên là nục gai, chứ tôi tìm muốn lé cả mắt mà chả thấy gai góc ở đâu hết.
Tôi trố mắt nhìn nó, nó nhìn tôi, dãy dụa thêm vài cái rồi nằm ngay đơ cán cuốc. Suốt cả buổi chiều hôm đó tôi cứ nao nao hoài. Hai mươi mấy năm rồi tôi mới gặp lại chú cá mà ngỡ chỉ còn trong ký ức.
Cá chúng tôi câu được cũng khá nhiều, riêng cá nục thì cũng vừa đủ cho nhỏ em kho một nồi. Cá kho xong nó bưng nguyên nồi ịn lên FaceBook, mỗi lần vô đó tôi đều không khỏi nuốt nước miếng, thèm đến độ muốn cầm đũa gắp bỏ vào miệng, để được nghe lại hương vị cá nục kho của những năm xưa tháng cũ…
***
Ngày đó má tôi thường mua cá về để nấu nhiều món khác nhau nhằm đổi bữa, khi thì cá nục nấu canh chua lá me non, lúc là cá nục nướng dầm nước mắm ngò hoặc cá nục kho khô với ớt tươi nguyên trái. Nhưng cá nục hấp cuốn bánh tráng lại là món tôi thích nhất.
Má tôi hay mua cả rá cá tươi roi rói về, nhỏ em phụ làm sạch xong hấp chín. Với rổ rau sống đủ loại, vài cái bánh tráng nướng nhúng sơ qua nước cho mềm, bên cạnh là chén nước mắm chanh tỏi ớt, tôi xé miếng bánh tráng, lấy thêm ít rau, vẽ một miếng cá thật bự đang nghi ngút khói thơm lừng, không quên rút xương bụng cá ra, cuộn lại, chấm vào chén nước mắm, đưa lên miệng cắn một miếng thiệt bự rồi ngồm ngoàm nhai. Tiện tay nhón thêm trái ớt sim, tôi cắn cái rột rồi nhai không kịp nuốt. Nước cá tứa ra hai bên mép ran rát ngứa, tôi dùng tay áo quẹt ngang miệng, má tôi xốn mắt nạt khẽ “cái thằng! Ăn với uống!”
Nhắm mắt lại để nghe, để cảm được vị thơm thơm, dòn rau ráu của rau sống hòa lẫn mùi tanh tanh, bùi bùi, ngòn ngọt của cá, quyện với vị mằn mặn, chua chua, cay cay của nước mắm. Phải nói là ngon, ngon thần sầu quỷ khốc!
Những tháng ngày thơ mộng với những hạnh phúc nhỏ nhoi không kéo dài được bao lâu, cảnh nhà ngày càng sa sút, má tôi phải đi buôn bán xa mãi tận Nha Trang, đôi ba bữa mới về.
Rất nhiều lần bữa cơm vắng cá, với dăm trái cà dĩa hay vài vài trứng vịt luộc lên dầm nước mắm cũng đắp đổi qua ngày. Ăn riết rồi cũng ngán nên tôi hay ngóng chờ má về.
Tôi còn nhớ lần đó má tôi về có xách theo giỏ lát hơi nặng, bên trong là nồi cá nục kho. Cái nồi nhôm móp méo đen nhẻm muội khói được ràng chặt từ quai này qua quai kia bằng sợi sống lá, bà cắc ca cắc củm lặn lội đường xa đem về cho con có cái ăn.
Xấu tánh đói, tôi lật đật tháo giây giở nắp nồi, chúi mũi vào hít lấy hít để. Một mùi thơm xộc lên làm điếc cả mũi trong khi nước miếng đã ứa đầy. Những con cá nục được kho kỹ nằm xếp lớp thật khêu gợi, bên trên phủ đầy một lớp tóp mỡ vàng suộm lẫn với vài trái ớt sừng trâu đỏ chót. Cầm lòng không đặng, tôi thò tay bóc lấy miếng tóp mỡ bỏ vào miệng nhai nhóp nhép vừa nhảy tránh chiếc đũa bếp má tôi quơ tới.
Ăn vụng sao mà ngon quá chừng!
***
Cá nục gai bình thường như cá lá, cá liệt ở miền biển quê tôi. Nó không như con cá thu, cá mú mắc mỏ mà những người nhiều tiền mới mua ăn được. Nhưng không hiểu sao cả chị lẫn tôi mỗi khi nhắc đến là thấy cả một vùng trời thanh bình của tuổi thơ trở về. Nhất là mỗi lần ngắm lại nồi cá kho của nhỏ em, một cảm giác nôn nao khiến tôi ngẩn ngơ, bồi hồi thương nhớ.
Tôi vẫn còn cảm được cái lành lạnh của những giọt mưa hắt qua song cửa sổ của chái bếp xưa, khi tôi bó gối xem má vần nồi cơm xuống than hồng mà bụng sôi ong óc.
Hơi ấm nóng của chén cơm vừa chín tới, kèm theo khứa cá nục kho cứng còng mà má dịu dàng đưa cho hình như vẫn thơm thoang thoảng đâu đây.
Miếng cơm cháy dòn rụm quẹt vào chút nước cá kho dẻo quẹo, vị cay nồng của tiêu của ớt sao cứ lưu luyến hoài.
***
Đời người như con tàu mãi mê băng băng về phía trước, vô tình để lại bao nhiêu thương nhớ dọc ven đường. Tưởng chừng lớp bụi thời gian đã phủ đầy dĩ vãng, nhưng phút chạnh lòng kỷ niệm vẫn còn óng ả trinh nguyên. Có ai biết nơi nào bán vé để đi về ngày xưa xin chỉ giùm tôi với. Còn gì sung sướng cho bằng khi được về thăm lại những ngày thơ mộng, nơi có con cá nục gai mà suốt một đời cứ làm tôi xao xuyến.

































































































