Chào xuân càng nhớ
Bánh chưng, củ kiệu xông mùi Tết
Xông động tâm lòng vọng cố phương
Hồn bút hừng pha trang chữ nghĩa
Vò men nồng lộng bóng quê hương
Mình chưa vơi tủi đời ly xứ
Bạn chắc còn mang nỗi đoạn trường
Chào sáng đầu năm Nguyên Ðán rộ
Chào Xuân càng nhớ chốn yêu thương.
Thăm lại vườn xưa
Ta về lại thăm vườn um cỏ dại
Vết đạn ung thư lưu thẫm thân dừa
Cây vắng người cây cũng cằn cỗi trái
Em đâu rồi để hoang phế vườn xưa!?
Gia đình em “được” địu lên nguồn thẳm
Gùi gió trên vai em hóa người rừng
Những ngón tay thon trổ màu hoang dã
Những sợi máu hồng thầm chuyển rưng rưng
Em nào hay ta bây giờ già sạm
Chắc em nay già sạm giống như ta
Ta đứng lặng bên vườn, bên giếng loạn…
Lạc em từ lúc phải vội bay xa
Nghe mưa rót trong lòng xanh cỏ mọc
Chồi tình xanh đâu hỡi sắc vườn xưa!?
Ta quày gót đọt mây trời tủi tủi
Thương em giờ nắng xác tóc xơ mưa.
Ta trong cô quán
Bình minh sinh nở chiều tà
Tóc xanh nhú mộng phôi pha trắng trời
Cánh chim lẻ giục chiều rơi
Ta trong cô quán bời bời hỗn mang
Ngoài kia người rối bước đàng
Ta điềm nhiên thấy nhẹ nhàng mù sa
Ấm từng hớp rượu nở hoa
Cạn từng động tĩnh chan hòa bước đan
Ai cầm được chân xuân sang?
Có đâu gió lạnh đông choàng mãi sao!?
Có đâu như mãi trời cao
Ra đi đừng để đất trào giọt cay
Ðủ rồi đó nhé! Chớ bày
Lưu mầm non những tháng ngày lặng câm.
Lời em ngày ấy
Ta học lóm những nhà thơ tình tứ
Tập làm thơ tình tự gởi cho em
Tuy chẳng thích loại thơ làm nhũn chí
Khiến trẻ trai bi lụy chéo lụa mềm
Ta thầm giấu từng khuya ta vắt óc
Bút xanh dòng thấm giấy trắng thâm đêm
Ta quỵ lụy nòi tình như Tư Mã
Dang em đầy trong mắt hóa thân quen
Em mơ hồ quá! Ta nào vẽ được
Trăng vườn em ta xin đến tỏ niềm
Ta mãi nhớ lời em năm tháng ấy
Hỏi ta khi khói lửa đạn bom rền
Sao không viết cho em dòng gan góc!?
Máu trai hùng đâu nhòe lệ thơ hoen.



























































































