Thơ Du Thoại Miên

Ngã hành


Ta đi muôn dặm chửa muôn phương
Nắng cháy mưa thâm đẫm bụi đường
Hồ thỉ tang bồng chưa thỏa chí
Gối gió màn mây chuyện lẽ thường


Chẳng phải ta không màng nghiệp cả
Thất thời lỡ vận quá tai ương
Trí lực khả năng đành bỏ vãi
Nghe ra dâu bể quá phi thường


Ðâu hiếm lòng người luôn tệ bạc
Cần chi ganh ghét với ghen tương
Ðã biết sắc trời luôn biến đổi
Nên cứ điềm nhiên cuộc hí trường


Vẫn như nhiên sống cùng cây cỏ
Bạn với trăng trong với gió hiền
Lúc khoái ngâm vài câu ngẫu hứng
Vợi buồn nhâm mấy cốc men tiên


Tỉnh táo mòn từng trang sách cũ
Say sưa thơ nhạc cứ như điên
Chẳng tự quá cao cho nhễu nhão
Không khiêm đến tốn chỉ thêm phiền


Vẫn gặp bạn bình dân thiên hạ
Hồn nhiên, chơn chất chẳng lôm côm
Thẳng thắn, hiền lương đầy bộc trực
Rượu cạn vài ve mở sướng mồm


Bạn chẳng dám tài mà tâm rộng
Thà rằng cứ thế vẫn còn hơn
Những kẻ tài cao mà đức bạc
Trước sau cũng đọa tới tâm còm


Lại gặp bạn trời ơi đất hỡi!
Bất tài vô tướng cũng huênh hoang
Chó táp nhằm ruồi mà bảnh chọe
Khom lưng nên cứ sống tàng tàng


Ta gội mưa thơm cùng nắng đẹp
Băng qua thiện ác lẫn cuồng quay
Thôn xa trải khắp qua phường phố
Cõi tạm xuyên sâu sự thế bày.

(Quy Nhơn-Việt Nam)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT