Đất Trời (kỳ 104)

Nam Dao

Không ngờ nghe đến đấy, Nguyên Long chồm lên chụp nghiên mực ném vào tấm gương.

Trong tiếng thủy tinh loảng xoảng vỡ chói tai, Long gào lên:

– Ta làm gì có mẹ! Ai là mẫu hậu? Ai? Còn ta, ta không muốn làm vua, không…

Lộ hoảng sợ, hai tay đặt lên vai Long, kéo về phía mình, van vỉ:

– Hoàng tử yên nào. Cho tôi xin!

Trưa hôm đó, Long vuột chạy về Hoàng cung. Ra nhặt những mảnh gương vụn rơi trên nền gạch đỏ, Lộ nhìn vào mặt gương vỡ rạn thành những vệt cong chúi vào những điểm đồng tâm hoắt nhọn. Đằng sau, thấy khuôn mặt mình biến dạng chồng chéo lên nhau, Lộ bỗng đau xót. Ngay chính Lộ, Lộ nào muốn ở đây, là phu nhân của Gián Nghị đại phu đang chấp hành việc thị giảng cho một ông vua tương lai. Đời bắt vậy. Trãi không dứt được nỗi khắc khoải của một kẻ muốn uốn nắn thế thời, bỏ đi nhưng rồi cũng phải quay trở lại chốn cung đình, như bị một thứ hấp lực của định nghiệp. Còn nàng, chẳng lẽ đành vậy?

Tối đó, Trãi đi chầu về báo sáng mai nhà Vua sẽ chính thức ban chiếu giáng Tư Tề và lập Nguyên Long làm Thái tử kế vì. Lộ thuật lại phản ứng của Long buổi trưa nay. Nghe Trãi kể, Lộ mới biết là đẻ ra, Nguyên Long đã mồ côi mẹ, người đàn bà họ Phạm bị mang tế sống cho thần Phổ Hộ ở dòng sông Ác gần mười năm về trước. Lộ lặng lẽ một hồi rồi thủ thỉ:

– Thầy ơi! Có lẽ đã đến lúc nên xin về Côn Sơn rồi!

Trầm ngâm, Trãi liên tưởng đến hoàn cảnh một ông vua thơ dại bị giằng co tung hứng giữa một đám quyền thần lăm le bon chen tranh giành. Thị Lộ lại nhắc:

– Sang đầu tháng này, là ngày giỗ ông ngoại…

Lúc đó Trãi thốt:

– Ừ thì về.

Chạnh lòng, Trãi thì thào

– Thật tội cho Nguyên Long, không biết phải làm thế nào để giúp được…

Nắm lấy tay Trãi, Lộ áp lên môi, giọng bùi ngùi:

– Em đã thay thầy, nhắc cho hoàng tử chữ nhẫn.

***

Sau khi đã xếp đặt chu đáo việc kế vị, Lợi biết sức mình đã kiệt. Thấy chỉ vài tháng mà Nguyên Long thay đổi, đã biết đọc và viết, bớt trái tính trái nết, Lợi vui ra mặt, bỏ hết thời giờ gần Long. Lợi bảo:

– Khi ta chết, con lên ngôi có những kẻ phụ chính. Họ đều lầm lỗi, ta tha nhưng không quên, ghi lại mọi sự việc. Với đám quan lại, ta đã đuổi nhiều đứa ra Diễn Châu, Hoan Châu. Chúng đều căm giận bọn còn tại chức ở triều đình. Khi con đủ sức, lấy chúng nó về, phong lại quan chức, làm chỗ dựa cho mình…

– Thưa Phụ hoàng, đủ sức là làm sao?

– Đủ sức là lúc cái chân ghế thứ ba dài bằng hai cái kia. Chưởng Quan Nội Mật Nguyễn Thúc Huệ và Thái Giám Đinh Hối là cái chân ghế đó! Con hiểu chưa?

– …

– Về phần Tư Tề, ta dặn. Thứ nhất, khi lên ngôi rồi thì cấm quan lại không cho giao du đi lại với Tư Tề. Thứ hai, giữ Tư Tề ở Kinh Đô, không để dời cư đi đâu. Thứ ba, cực chẳng đã thì giáng xuống làm dân, không được giết…

– Thưa Phụ Hoàng, tại sao không giết…

Câu Long hỏi khiến Lợi giật mình. Quay lại nhìn, Lợi rờn rợn, thấy ánh mắt Long ánh lên như thép nguội. Lợi định bảo, giết nó, nhỡ mày giết phải cha mày thì sao? Nhưng kìm lại, Lợi chần chừ rồi nghiêm giọng:

– Anh em không ai đi giết nhau!

Cuối Tháng Bảy Năm Quí Sửu, Lợi quyết định cùng Nguyên Long về Lam Sơn bái yết sơn lăng. Lên núi Chí Linh là nơi xưa nghĩa quân bị quân nhà Minh vây hãm, Lợi kể cho Long nghe ba tháng đói khổ, phải giết voi giết ngựa, ăn cây ăn củ, cái chết rình rập trong đường tơ kẽ tóc. Lòng bùi ngùi, Lợi khẽ nói:

– Nghiệp nhà đâu phải một sớm một chiều mà có!

Buột miệng, Lợi than

– Chẳng hiểu có giữ được không…

Nguyên Long nghe, nhanh nhảu:

– Thưa Phụ hoàng, quan Gián Nghị Nguyễn Trãi khi dạy con có bảo cứ thường thì đế nghiệp thịnh ở đời thứ ba. Và kéo cho dài thì được hai trăm năm, đến đời thứ tám, thứ chín…

– Đó là xét trên sử sách thì có thế. Nhưng hậu sự tùy vào nhiều yếu tố, lắm điều không ngờ trước được! Chốn quyền thế như hang rắn. Cổ lai bất độc bất anh hùng!

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT