Kỳ 108
Nam Dao
Trời vẫn giáng cơn hạn xuống đất Giao Chỉ. Bắt đầu vào Hè, mặt đất chằng chịt những vết cùi hủi khô hoác trơ ra dọa nạt. Gạo trong kho nhà vua phát đã gần hết, trong khi đám người đói ăn kéo về Kinh mỗi lúc một đông. Họ ngơ ngẩn, mắt trắng dã, miệng hông hốc, chân bước khật khừ. Lê lết ở cổng chùa chiền, họ xếp thành hàng dài, tay nâng những chiếc bát mẻ lên mỗi khi có khách thập phương đi ngang.
Một điều lạ, hàng dân trố mắt thấy quân lính địa phương từ các châu, lộ đi hộ tống từng đoàn xe chở hàng trăm cái cũi đưa về Kinh. Sau những mảnh vải đen trùm lên cũi, không ai biết là gì. Chỉ nghe thấy tiếng kêu tựa như tiếng chí chóe, người ta kháo nhau có lẽ là tù binh bắt từ Mường Ba Long, nơi có dân nổi loạn chống triều đình. Có người ra dáng chê bai, bảo đói thế này, giết cho xong chứ tù chỉ nuôi tốn cơm. Từ cửa Ðại Hưng, đoàn xe tập hợp lại rồi theo ven sông Tô Lịch chia nhau đi về phía hoàng cung. Thái Sử Bùi Thì Hanh và Lễ Bộ Thị Lang Trịnh Toàn Phương đã chờ sẵn, chỉ trỏ ra lệnh, đoàn xe cái thì vào điện Vạn Thọ, cái thì vào điện Cần Chính, Kính Thiên… Phương không đội mũ và không mặc áo tía dành cho quan hàng ngũ phẩm như lệ thường. Bỏ tóc xõa đến vai, quan lễ bộ lần này choàng lên người một bộ áo thụng trắng toát, lưng thắt bằng dây cói, tay cầm thiền trượng có gắn những quả chuông nhỏ leng keng nhịp theo từng bước.
Ðầu giờ Thìn, ba tiếng trống thì thùng điểm. Khi đó, Lê Sát và Nguyễn-thị từ điện Kính Thiên bước ra. Cũng đúng lúc đó, có tiếng lao nhao. Rồi tiếng quát:
– Sao lại bắt? Bắt làm gì? Trả lại cho ta…
Sát quay sang hỏi. Tên chưởng đội chạy ra. Lát sau, hắn quay về, gập đầu thưa:
– Bẩm đại tư đồ, một thằng khùng khùng…
Ngoắc tay, Sát lạnh lùng:
– Bắt nó, hạ ngục ngay cho ta!
Toàn Phương lẩm bẩm khấn vái cho đến khi Thái Sử Bùi Thì Hanh đến gần nói nhỏ vào tai. Cả hai tiến về phía Sát. Phương vòng tay cúi đầu:
– Bẩm đại tư đồ, mọi việc đã sẵn sàng. Ðại tư đồ đi ngay cho!
Sát nhìn lên trời cao. Nắng gay gắt đổ lửa xuống nhân gian không một chút gì thương xót. Ðằng xa, tháp Báo Thiên ánh lên sắc lấp lóe của những chiếc tầm sét chờ cơn thịnh nộ. Thình lình trời tối dần. Khi cả bọn vào trong điện Kính Thiên, Thì Hanh thì thầm:
– Bẩm đại tư đồ, con vượn đen sắp ăn mặt trời. Ðúng khi nó nhe răng ra gặm, ta mới giết những con vượn sống đã trấn yểm ở vị bộ bát quái trong cung điện, ắt khống chế được tai biến như hạ quan đã trình…
Hanh chưa dứt lời thì Toàn Phương, răng cắn chặt một bó hương đang cháy, tay phải cầm thiền trượng, tay trái buộc bó chỉ ngũ sắc giơ lên bắt quyết, đảo người xoay vòng vòng như lên đồng. Nhạc ngũ âm tấu lên, cung bậc thoắt lên cao, chói vào tai như kim đâm. Nguyễn-thị thì thào:
– Khống chế tai biến thế nào?
Thì Hanh đáp:
– Dạ, lúc tinh vượn thấy đồng loại chết, nó sợ há mồm ra kêu thì không nuốt được mặt trời…
Trời tối sầm xuống. Ðúng lúc ấy, trống ngũ liên nổi lên. Ngoài cung, tiếng la ó, tiếng chân chạy thình thịch. Ở khắp các điện, vượn tru tréo kêu thảm thiết. Bọn lính rút dao chực sẵn, dứt hồi trống là thẳng tay đâm vào rồi cứa cổ vượn. Giết xong, bọn lính được lệnh lấy máu vượn vẩy lên sân cung điện. Ðến lúc mặt trời ló ra thì rõ là con tinh vượn đã bỏ chạy vì sợ. Sợ cũng phải, đếm ra có đến dư ba trăm con vượn được mang ra trấn yểm ở năm cung và sáu điện. Máu trên sân, trên sàn, đỏ lè, kỳ cọ phải hai ngày sau mới sạch.
Sau hôm có nhật thực, đại tư đồ nắm quân quyền vui hẳn lên, hậu thưởng cho Bùi Thì Hanh và Trịnh Toàn Phương. Chẳng để Nguyễn-thị nài nỉ lâu, Sát để vợ lạy Toàn Phương làm thầy. Mặt trăng đói đi gặm mặt trời đâu chỉ là điềm họa. Lính mang xác vượn ra phân phát cho những người đói ăn nằm rải rác khắp nơi trong Kinh. Họ hò hét tranh nhau xô vào cướp. Có kẻ kêu “Ăn vượn, như ăn trẻ con!” Người ta liền đáp “…đói thì trẻ con cũng ăn.” Từ cổng chùa Báo Thiên, Ðạo Khiêm miệng niệm nam mô, đi theo một chú tiểu. Không hẹn, Khiêm chống gậy đến chỗ Trãi ở, bảo:
– Ông bạn của chúng ta bị bắt rồi. Hôm qua hắn la ó gây sự với bọn quan quân ở Hoàng thành…



























































































