Đất Trời (kỳ 113)

Nam Dao

Kim Dao đưa ta che miệng, mắt nhìn lên, ánh oán hận.

Nguyễn-thị lại dỗ dành:

– Hoàng thượng dậy thế, hẳn Đại Tư đồ vui lắm… Đêm nay là đêm động phòng, thế nào cũng được.

Thế nào cũng được, nhưng không phải dễ. Cung nhân đun nước tắm gội cho Kim Dao, sức lên người sáp ong trộn với kỳ hương, mùi ngào ngạt bay khắp cung cấm. Về phần Nguyên Long, có Lương Đăng và Đinh Phúc ở bên. Long bảo:

– Con răng vổ, ta không muốn nhìn mặt đấy nhé!

Đăng lại quì xuống, giọng nửa đực nửa cái, hệt trong kịch Tàu cổ:

– Muôn tâu bệ hạ, thần xin hoàng hậu nằm úp xuống rồi chổng mông lên là xong!

– Rồi, cũng được. Xong là thế nào…

Đinh Phúc chen vào đỡ lời:

– Thì cứ như bệ hạ cưỡi ngựa với đám hoạn thôi, dễ mà…

Sẩm tối, bọn hoạn làm trò cho Long vui rồi chuốc rượu có hòa với bùa yêu do chính tay Nguyễn-thị mang vào. Long nhăn mặt nhổ phì phì chê cay, nhưng cuối cùng cũng uống và khi ngà ngà, Long cười ằng ặc.

Phải nhờ đến Đinh Phúc giúp, vị hoàng đế mới mười hai tuổi mới cương lên cưỡi ngựa trên con đường truyền dòng nối dõi. Trong tiếng khóc đau đớn, Long nắm tóc Kim Dao giúi xuống. Lổm ngổm bò lên lưng, Long vừa thúc hạ bộ vừa hô:

– Nhanh lên, đồ ăn hại. Giặc nó trốn mất rồi, con ngựa cái!

***

Tháng chạp năm Giáp Dần (1434), Nguyễn-thị báo cho Đại Tư đồ Lê Sát là hoàng hậu đã thụ thai. Thái sử Bùi Thì Hanh bấm độn, bắt bái quái lấy được quẻ Càn trong kinh Dịch. Như vậy, một đấng minh quân vừa chào đời.

Quả nhiên mưa thuận gió hòa. Phần Nguyên Long, trăm quan trong triều nay dâng biểu xin Vua thân chinh ngồi ngự ngai son nghe chính sự. Lần đầu trên ngai, khi nhìn về phía chiếc cột điện Hội Anh, Nguyên Long nghiến răng nhủ thầm rằng sẽ có kẻ phải trả giá cho một năm Vua phải dựa cột thập thò như con chuột, cạnh bốn con hổ chột mắt và một con rồng vẩy sắc trạm trên gỗ lim. Nhưng từ đây, tức là ngày hai mươi sáu tháng chạp này, mọi chuyện sẽ khác. Tai Long lại văng vẳng câu dặn dò, phải nhớ lấy chữ nhẫn. Và tiếng phụ hoàng, ghế ba chân mới vững. Ngồi trên ngai, đừng để cho chân ghế cái dài quá, cái ngắn quá. Muốn giữ vững đế vị, chuyện đầu tiên là nắm lấy quyền chặt chân ghế.

Sau buổi ngự triều coi chính sự, Long ra vườn Ngự Uyển. Thổ quan Mường Lư nhân dịp Tết mang dâng vua một con sơn dương lông trắng như tuyết. Đứng cạnh vườn, Long ngắm cặp mắt con đỏ chói của con vật to chỉ bằng một con chó loại lớn. Gần đó là chuồng nuôi voi. Những con được quản tượng tập cho thuần tánh được thả ra tự do, sừng sững như núi, thỉnh thoảng đi đi lại lại , uốn éo chiếc vòi như một con đỉa khổng lồ. Khi voi lại gần, con sơn dương chúi đầu xuống, giơ sừng ra, hai chân sau cào đạp vào mặt đất, mũi khìn khịt hung hăng. Nó to thế, mày không được một cái đạp. Ta, Văn hoàng đế, sẽ dậy cho mày chữ nhẫn.

Hạ lệnh thả sơn dương ra, Long lại thầm nhủ, mày cũng như ta, đơn thân độc mã giữa những con thú to gấp bội. Con sơn dương thúc chạy lồng lộn. Nó xông vào chân voi, nhưng bất ngờ khựng lại, lùi ra rồi nhanh như cắt vòng phía sau thúc vào. Voi đau, hú lên rồi chậm chạp quay lại, hai chân vỗ vào đất thình thịch. Giỏi, giỏi, Long la lên. Con sơn dương tiếp tục chiến thuật nhử, húc, và đẩy voi lùi về phía góc vườn khiến voi càng lúc càng khó xoay trở. Nó giơ chân đạp, nhưng con sơn dương đã lẩn ngay dưới bụng. Nó lấy vòi tạt. Sơn dương lại vòng phía sau. Tiếng voi hú mỗi lúc một rợn người, nhưng cứ thế, nó nặng nề lùi mãi cho đến khi cả hai chân sau lọt vào một cái giếng đào rộng sáu sải tay. Con sơn dương không tha, nay đánh vào chính diện, mũi khìn khịt, mắt tóe đỏ. Không gượng được, voi mất thăng bằng ngã xuống giếng, vùng vẫy trong nước, tiếng òm òm tựa sắp vỡ bờ.

Khi quản tượng hô lính tìm cách cứu con voi lên, sự náo động trong hoàng cung khiến cả Tư đồ Lê Sát lẫn Tư không Lê Ngân đều tất tả chạy vào. Con sơn dương vẫn tiếp tục chạy lồng xung quanh. Sát vơ túi tên, tra vào rồi lẩy. Mũi tên vút đi, cắm ngay họng con vật nay bê bết bụi đất. Long chạy lại ôm con sơn dương lên, máu chan hòa chảy từ cổ con vật thấm đỏ hoàng bào. Màu đỏ hệt như màu mắt nó, vẫn au au, tóe ra dăm vệt nhợt nhạt có ánh tuyệt vọng của mọi sinh vật khi giẫy chết. Bỗng nhiên, Long thấy sợ. Và thương thân mình. Ngửng lên nhìn, Long thấy con voi cũng chết, đầu chúi xuống lòng giếng ngập nước. Thì ra muốn giết voi, phải đẩy cho nó lùi vào nơi nó không xoay trở được để nó xẩy chân chết ngộp trong giếng nước. Đẩy cho voi lui, cần có những con sơn dương. Hay bất cứ một con vật nào thấy voi mà không biết sợ. Long nhìn Lê Ngân và chợt hiểu thêm một điều.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT