Nam Dao
Tháng Sáu, trời đang nắng chang chang bỗng ầm ầm sấm chớp. Mưa trút xuống trắng phếu đất trời. Đùng một cái, lại tạnh. Và nóng, cứ thế nóng liền dăm bữa, nóng đến cháy sém cây cỏ.
Kinh đô năm nay lên cơn sốt. Chuyện cung đình, muốn nghe xin ra chợ Cầu Đông. Hàng dân thì thào rỉ tai nhau. Ai cũng biết ít nhiều bí mật chốn cấm thành, và hầu như người nào cũng bảo kẻ khác có nghe nhớ kín miệng chớ mang ra kể lại…
Người kẻ chợ kháo nhau rằng Đại Tư Đồ Lê Sát già nên bắt đầu lẫn. Từ ngày Nguyên phi Kim Dao hạ sinh Hoàng Thái Tử Khắc Sương, Sát yên tâm theo vợ đi chùa và không màng đến những kẻ tay chân mình như trước. Nguyên Long nay đặt Cảnh Xước lên chức Chính Sứ Viện Nội Mật, dùng Đinh Cảnh An và Nguyễn Vĩnh Tích làm giám quan, phục hồi tước vị cho Lê Văn Linh và Lê Quốc Hưng. Việc thay đổi nhân sự gần đây nhất là Nguyên Long hạ chiếu đưa Trịnh Khả vào chức hành quân tổng quản, coi đạo Thiết đột ngự triều thái giám, đẩy Lê Ê làm Thiết đội hữu quân tổng quản và Lê Hiệu làm Khoái lộ tổng quản. Sát vốn có hiềm khích với Khả, lại thấy Ê và Hiệu là những kẻ vây cánh của mình mất quyền bính, hoảng lên kêu:
– Nếu Khả được vào hầu trong cung thì sợ thần nguy mất.
Sau, Sát nhất định giữ Lê Hiệu lại, không cho chuyển đi. Nguyên Long cười nhạt, sai người báo Đinh Cảnh An. Giám quan hặc tội, “Lê Sát chuyên quyền, tội ấy khó lòng dung thứ,” rồi giao cho hình quan xét hỏi. Sát xin triều kiến, bỏ mũ ra tâu:
– Nếu khép tội chuyên quyền, thì tội của thần là do Tiên Đế mà ra cả!
Bọn đại thần cố mệnh cố cứu gỡ cho Sát nhưng Nguyên Long lơ đi. Ngày Bính Tuất, sét đánh đổ cửa Đông, chết mất ba người. Long bảo, thế là điềm trời, xuống chiếu:
“Sát chuyên quyền, giết Nhân Chú để ra oai, truất Trịnh Khả bắt người phục, bãi chức Ư Đài bịt miệng đình thần, đuổi Cầm Hổ hòng giám quan im hơi lặng tiếng. Xét mọi việc như thế đều không phải là phép tắc của kẻ làm tôi. Nay khép vào hình luật để tỏ rõ phép nước, nhưng vì Sát là cố mệnh đại thần có công với xã tắc nên đặc cách khoan tha, chỉ bãi chức tước.”
Chiếu ban ra, Nguyên Long lập tức phế nguyên phi Kim Dao làm thứ dân, rồi phong Nhật Lệ, con gái Lê Ngân làm Huệ phi. Sát nghe tin, biết cháu ngoại mình không bao giờ có thể kế vị đế vương sau này, thổ ra ba bụm máu tươi.
Nguyên Long phục chức Tây đạo tham tri cho Bùi Ư Đài, đẩy Đỗ Đắc, bộ hạ của Lê Sát, làm An phủ sứ Lạng Sơn. Bùi Cầm Hổ được gọi về Kinh, giữ địa vị Ngự sử trung thừa. Khi Đỗ Đắc đi nhậm chức, ghé vào Đông Đô thăm Sát. Sát khóc:
– Thế là ta chẳng còn gì! Công lao hãn mã bị chúng nó cướp sạch cả rồi…
Đắc cùng bọn võ sĩ nhà họ Lê là Thảo, Khản, Hài bàn bạc rồi vào thưa với Sát, nét mặt ai nấy khẩn trương. Sát nghe, thở dài:
– Bay muốn làm gì thì làm!
Bọn võ sĩ lẳng lặng đến gặp Lê Ê, Lê Hiệu và Lê Văn Linh. Đắc lên Lạng Sơn, ngầm chuẩn bị một đoàn cảm tử. Tháng bảy, võ sĩ Lê Thảo lén lút lên Lạng Sơn. Đắc và Thảo chia ra hai đội, cải trang như đám buôn hàng chuyến đi về Kinh.
Thảo vừa qua sông Nhị đã thấp thấp thoáng đằng sau lố nhố người. Đi thêm được một chặng, phía trước một đoàn quân đã hờm sẵn. Biết gặp nguy, Thảo tuốt trường kiếm, hô:
– Đánh, xông lên… Lúc này là lúc trả ơn cho chủ!
Trong đám võ sĩ đi theo, chỉ có vài ba tên xông ra nhưng chỉ lát sau đều bó tay thúc thủ.
Khi đám Tả đội Thiết Đột giải bọn Thảo bị trói gô buộc thành giây đi vào cấm thành, Đỗ Đắc cũng đã bị bắt. Trịnh Khả sai đội Thiết Đột ngự tiền dồn tất cả đâu trên dưới hai trăm người vào một góc sân. Trong điện Hội Anh, đám Hiệu, Ê, Linh… đang quì mọp, mặt cúi gầm xuống đất. Đến giờ Mùi, trăm quan đã gần đủ mặt. Lúc đó, lính Thiết Đột mới giải Lê Sát vào. Đầu không đội mũ, áo là áo thường dân, hai tay bị quặt ra sau lưng, Sát ủ rũ không nhìn ai. Cái uy phong của một vị tể tướng ngày xưa chỉ còn đọng lại trên khóe môi nhếch lên khinh mạn dưới hai chòm râu bạc thếch.
Đinh Cảnh An hô, “Hoàng thượng giá triều!” Không khí bỗng chùng xuống. Đám quan ai vào chỗ nấy, quì gối, im lặng. Nguyên Long lẳng lặng ngồi lên ngai rồi vẫy tay ra dấu miễn lễ. Lướt mắt nhìn một lượt, Long vẫy Trịnh Khả đến cạnh hỏi. Không một ai đoán nổi sự tình, trăm quan đợi An hặc tội. Đỗ Đắc bị đẩy chúi xuống chân ngai, đầu rập xuống đất, miệng thở ồng ộc, mặt mũi xanh xám. Nguyên Long nhìn Đắc, giọng lạnh như băng đóng:
– Ăn lộc từ tiên triều cho đến nay xấp xỉ mười năm, tại sao mi định giết ta?
– Tâu bệ hạ, không! Thần không…
– Không? Hừ, thế bọn dũng sĩ ngồi trong sân kia mi sai chúng làm gì?
Nhìn về phía Lê Sát, Long gằn:
– Ai sai mi?
– Tâu bệ hạ… Muôn sự cũng tại Lê Ngân!
– Lê Ngân? Ngân sai mi? Hừ… sai thế nào?
– Tâu bệ hạ… không phải thế. Tại Lê Ngân mà Đại Tư Đồ Lê Sát bị truất!
– A, ra thế à! Thế thì Ngân bắt Sát phải giết Chú, đầy Đài, đuổi Cầm Hổ, truất Trịnh Khả?



























































































