Tiếng Việt dấu yêu (239)


Tâm tình phụ huynh




Tâm sự sau khi xem phim ‘Ride the Thunder’


HLA


Sáng nay, Chủ Nhật ngày 29 Tháng Ba, 2015, hai vợ chồng tôi có mặt tại rạp hát Regency, thành phố Westminster để xem cuốn film “Ride the Thunder” cùng với vợ chồng giáo sư/nhạc sĩ Đỗ Kim Bảng và Phúc Nguyễn, người em của chồng tôi, cùng học trường trung học Nguyễn Du ở Việt Nam.





Xem phim ‘Ride the Thunder.’


Đến cửa rạp, nhìn thấy rất nhiều người Việt Nam sắp hàng mua vé với khuôn mặt nghiêm trang, không ồn ào, náo nhiệt làm tôi cảm thấy thật xúc động. Lòng tôi bồi hồi nhớ đến 40 năm về trước, những ngày cuối xuân năm 1975.


Cuốn phim Ride the Thunder, đúng hơn là một phim tài liệu lịch sử, kể lại chiến tích oai hùng trong trận đánh tại thị xã Đông Hà, Quảng Trị của những người lính Thủy Quân Lục Chiến của hai quốc gia Mỹ/Việt. Sự dũng cảm và can trường của vị Thiếu Tá Lê Bá Bình và Đại Úy John Ripley trong công tác bảo vệ thị xã Đông Hà, Quảng Trị.


Phim quay ngược dòng thời gian về thời điểm 1972, rồi 1978-1985 về số mệnh của những tù cải tạo, tôi hiểu chỉ trong một giờ đồng hồ những hình ảnh thô sơ trong phim dù không thể lột tả hết sự đau đớn của những tù nhân cải tạo… nhưng cũng đủ làm tôi khóc ròng suốt cuốn phim khi nghĩ đến thân phận những người Việt Nam trong thời điểm đó, những hành hạ về tinh thần và thể xác mà họ đã phải chịu đựng ròng rã qua một thời gian rất dài. Lòng tôi chợt ngậm ngùi nhớ đến những câu hát mà tôi đã nghe vào hơn 40 năm về trước… “Chúng tôi có 20 năm làm tuổi trẻ, chưa bao giờ được hưởng trọn một ngày vui, khi lớn lên quê hương tàn lửa đỏ, tuồi thanh xuân mà lỡ mất nụ cười…. Bạn bè chúng tôi bao nhiêu người tắt thở, cho mảnh đất phì nhiêu, bao nhiêu dòng lệ đổ.” Những người thanh niên Việt Nam đó, đã hy sinh xương máu, hy sinh một hay nhiều phần thân thể của họ để bảo vệ cho hai chữ “Tự Do.”


Hôm nay đây, sau gần 40 năm xa quê hương, vết thương lòng của những người Việt Nam xa quê hương tưởng đã phôi phai, lại một lần nữa rỉ máu. Những giọt lệ buồn thương lại thêm một lần chẩy dài trên khuôn mặt của những người đã một lần được gọi là “Người Việt tị nạn.”


Một lần nữa, xin được kính cẩn cám ơn Thiếu Tá Lê Bá Bình, Đại Úy John Ripley, tất cả các cựu chiến binh, cũng như xin thắp nén hương lòng đến với linh hồn của những chàng trai miền Nam nước Việt/Mỹ, đã hy sinh trong cuộc chiến Việt Nam. Lịch sử sẽ mãi mãi ghi chép công ơn các anh cho dù 40, 50, 100 hoặc 1,000 năm sau nữa.


Tâm tình thầy cô




Tấm lòng vàng


Cành Hồng


Hồng là lớp trưởng, em chăm học, thông minh, hiền lành và hay giúp đỡ bạn trong lớp. Hôm nay tôi tới trường , Hồng đã chờ tôi trước cửa văn phòng và thưa rằng muốn nói chuyện quan trọng với tôi.


Tôi đi về lớp với Hồng, vì còn sớm nên chỉ có hai cô trò trong lớp. Hồng tâm sự rằng: Khu em cư ngụ, thường có một số người già đến ở. Tối đến họ núp ở đằng sau những tòa nhà lớn, vắng người, ban ngày họ ra trước các tòa nhà này xin tiền những người qua lại. Hồng rất thương những người này vì họ bị rét và đói. Em muốn các bạn cho em những vỏ chai nước uống nhà các bạn , và xin các bạn những áo ấm và mền cũ không còn dùng nữa.


 Em cho tôi biết: Với tiền bán vỏ chai, em có thể mua bánh mì và sữa cho họ vào cuối tuần, như thế, họ được nghỉ cuối tuần, không phải xin ăn. Họ lạnh lắm vì trời lạnh, họ không có mền đắp. Hồng ngồi trên xe nhìn thấy họ ngồi co ro, tựa vào tường. “Em ở trong nhà có sưởi mà còn đắp mền, mấy người già này sẽ lạnh cóng, cô ơi.”


Tôi thương học trò mình quá và thương cả những người lớn tuổi thiếu người chăm sóc. Họ là những người không có chỗ ở nhất định, không người thân, nên không nhận được sự giúp đỡ của nhà nước. Tôi dành cho em 10 phút cuối giờ học để em nói chuyện với các bạn.


Hồng được cả lớp ủng hộ. Không những cả lớp đồng ý với với “dự án” của Hồng mà các em còn góp được $10 để mua thức ăn cho những người “không nhà.” Tôi hùn với lớp thêm $10 để những người khổ cực này có thêm bình sữa.


Tuy thế, tôi không đồng ý Hồng làm việc này mà yêu cầu ba mẹ em và nhưng người lớn giúp đỡ; Hồng chỉ gom góp các vỏ chai, áo ấm và mền mà thôi. Tất cả các việc khác để phụ huynh lo.


Tôi thật vui khi nói chuyện với các phụ huynh và được quý vị ấy hăng hái giúp đỡ.



Em Viết Văn Việt




Những bài viết của học sinh các trường Việt ngữ:


1. Nhằm tạo một diễn đàn cho các em tập viết tiếng Việt, Ban Biên Tập trang Tiếng Việt Dấu Yêu kêu gọi quý phụ huynh và quý Thầy Cô khuyến khích các em viết văn, diễn tả bằng tiếng Việt những cảm nghĩ và ước vọng trong đời sống của các em. Ước mong nơi đây một sân chơi được mở ra và khu vườn văn hóa Việt sẽ được quý phụ huynh và quý Thầy Cô góp tay vun trồng, khuyến khích.


2. Trong các bài nhận được và chọn để đăng, chúng tôi cố ý giữ nguyên văn những gì các em viết. Vì thế, khi đọc đến những ngôn từ, lỗi chính tả và sai văn phạm, chúng tôi mong được Phụ Huynh và Thầy Cô chia sẻ và sửa chữa cho các em tại nhà hay trong lớp học.


3. Tất cả các bài viết dưới dạng MSWord, font Unicode; và hình ảnh dạng .jpg, xin gởi về địa chỉ email: [email protected] (Xin đừng gởi dạng .pdf vì không tiện cho việc layout).


Trân trọng cảm ơn quý vị.


Nguyễn Việt Linh


 


Trường Việt ngữ Tustin


Trịnh Ngọc Tú, 12 tuổi, Trường Việt Ngữ Tustin


(Giải Ba của Cấp 3 trong kỳ thi Chính tả và Luận văn do Liên Trường Việt Ngữ Công Giáo – Giáo phận Orange tổ chức ngày 9 tháng 3, 2013) 


Hằng tuần vào ngày Thứ Bảy, em đi học ở trường Việt Ngữ Tustin từ 2:30 PM đến 4:00 PM. Trường em có bãi cỏ to và sân chơi để sau khi học xong các bạn học sinh ra chơi. Mỗi lần đi học em có thể nhận được trường em vì có hình thập giá trước cổng trường vì đây chính là nhà thờ St. Cecilia.


Em học ở lớp 4, có thầy Hòa và cô Thảo dạy. Lúc bắt đầu học, thầy đọc bài chính tả cho các em viết. Sau khi viết chính tả xong, cô Thảo dạy chúng em một bài mới. Nhiều khi lúc đang học, em nhìn đồng hồ trong lớp, mong ước kim chỉ vào 4:00 PM, vì lúc đấy chúng em được ra ăn!


Mỗi tuần có một món ăn khác. Một tuần thì ăn cơm chiên, một tuần thì ăn bánh hot dog, còn tuần khác thì lại ăn pizza. Em nghĩ là nếu website của trường em nói tuần nào ăn món nào thì các bạn học sinh sẽ xem website cả ngày! Thường sau khi ăn xong, em cùng em trai của em ra sân chơi và chạy lung tung, cười ha hả.


Em thấy cách tổ chức của trường Việt Ngữ Tustin rất hay: Sau khi một buổi học vất vả mà được ăn những món ăn ngon thì sướng quá! Em hy vọng là em sẽ được đi học ở trường này nhiều năm sau.


 


Thông báo




Thứ Bảy, 11 tháng 4: Lớp nặn đất sét tại hội trường nhật báo Người Việt


Thông báo thay thư mời: Thân mời các em thiếu nhi từ 5 đến 12 tuổi và quý phụ huynh đến tham dự bài nặn đất sét (miễn phí) từ 10 AM-11:30 AM do Saigon Art Academy bảo trợ, đồng thời xem triển lãm thiếu nhi và dùng thức ăn nhẹ lúc 12 PM. Ghi danh bài nặn đất sét và thông tin về triển lãm xin liên lạc họa sĩ Duyên Nguyễn – Saigon Art Academy (714) 292-9568.


Thi đố vui để học tại Trung Tâm Công Giáo


Liên trường Việt ngữ Công Giáo – Giáo Phận Orange sẽ có một buổi thi đố vui để học tại Trung Tâm Công Giáo, vào lúc 9 giờ sáng ngày 11 tháng 4,  2015.


Kính mời quý phụ huynh và các em tham dự. L/L: Trần V Minh (714) 398-9641.


 


Hình ảnh sinh hoạt



Trẻ em tham gia lượm trứng dịp Lễ Phục Sinh tại Mile Square Park, Fountain Valley.



Học sinh trường Warner sửa soạn trình diễn bài “Trường làng tôi” trong ngày đa văn hóa.




Học sinh đủ màu da tham dự vui vẻ.




Học sinh đủ màu da tham dự vui vẻ.



Liên trường Việt ngữ Công Giáo – Giáo Phận Orange tổ chức thi đố vui để học tại Trung Tâm Công Giáo năm 2014.



Ban giám khảo.



Sau khi nhận giải thưởng.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT