Thiên An
1.
Một chiều Thứ Năm, giữa Tháng Tư, đang Xuân, phi trường quốc tế của LAX không nóng cũng không lạnh.
Người người nôn nóng nhưng lặng lẽ xếp hàng chờ đến phiên qua cửa kiểm soát. Tiếng khóc nức từng hồi của người phụ nữ luống tuổi khiến không ít người phải quay đầu lại.
Ban đầu bà cũng thút thít thôi, nhưng vài giây ngay sau khi cô con gái quay đi, tiến về phía cửa, thì những cảm xúc đang cố kiềm nén bỗng gào lên như uất hận điều gì.
Nó đứng phía trước bà vài người. Nhìn vậy, biết vậy, chứ chẳng có ý định tìm hiểu vì sao.
Bà khóc từng hồi. Ông chồng đứng sát bên, thinh lặng. Gương mặt ông cũng rầu một nỗi thấy rõ.
Nó muốn ôm bà một cái thật chặt thay cho ông, hay nói gì đó với bà thay cho con bà. Có lẽ tính người Á Châu không quen biểu lộ tình cảm ra trước mặt nhau.
2.
Nó check-in hai thùng đồ xong thì cùng mẹ ra xe, chỉ đường cho mẹ về nhà. Mẹ không biết từ phi trường thì làm thế nào để ra lại freeway. Mẹ ít khi nào đi, nhưng lần này mẹ nói để mẹ chở Nó. Nó về Việt Nam thăm ông bà ngoại. Nó thấy đi vì nghĩa vụ làm con làm cháu. Trong khi mẹ Nó thì nôn nao háo hức thấy rõ.
Bình thường, Nó lái xe thì mẹ chê không an toàn, mẹ Nó lái xe thì tới phiên Nó chê không an toàn. Lần này, mẹ Nó lái. Nó thấy đúng là lái không an toàn thật, nhưng Nó không nói gì. Nó thấy may mắn lắm khi có mẹ ở bên. Dù gì thì Nó ở gần mẹ, không giống như mẹ phải xa ông bà ngoại.
Nó lên xe, dẫn mẹ lái ra chỗ freeway, trước khi quành lại phi trường thả Nó trước cửa cổng quốc tế, rồi theo đường Nó chỉ mà ra freeway một mình.
Nó nhìn theo, đợi mẹ ra được đúng lane (vẫn kiểu mình không né xe, xe phải né mình), rồi Nó mới thở phào tiến vào trong.
Nó thề lần sau không dám để mẹ lái ra phi trường nữa. Nó cũng sợ luôn khi mẹ không có Nó ở cạnh.
Khi về lại Mỹ, Nó sẽ học trường gần nhà, thay vì chọn New York như Nó từng khoe với tất cả bạn bè.
3.
Cô gái độ 20 tuổi đẹp như hoa hậu đang đứng ở phía dưới lầu, nhón đôi giày Christian Louboutin đế đỏ nhìn theo người mẹ ở trên lầu đang tiến vào cổng kiểm soát.Từ trên lầu nhìn xuống là một khoảng cách cũng khá xa, nhưng vẫn đủ để nó thấy nước mắt cô gái kia đang trào ràn rụa hai má.
Bà mẹ đi dạng VIP, không xếp hàng dài, một lèo là vào hẳn sâu trong khu chờ bay. Nó không thấy bà quay lại nhìn cô, không biết vì không thấy cô hay vì không dám quay đầu lại.
Cô gái vẫn đứng khóc một hồi lâu. Tay cô vẫn vẫy chào dù bóng dáng mẹ không còn ở đó nữa.
Trên chiếc xe đẩy em bé, đứa con độ một hai tuổi của cô cũng khóc theo, tay cũng bắt chước vẫy vẫy theo người qua kẻ lại.
****
Trời LAX đang Xuân. Nắng đẹp. Gió đẹp. Thời tiết đẹp. Nhưng sao lòng Nó thấy buồn quá một nỗi niềm gì thật khó tả.

































































































