Võ Long Triều
Cộng Sản Hà Nội chuẩn bị tổ chức mừng ngày chiến thắng 30 tháng 4, 1975 “trang trọng,” “hoành tráng.” Trung Tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, chủ nhiệm Tổng Cục Chính Trị và Thượng Tướng Nguyễn Thành Cung, thứ trưởng Bộ Quốc Phòng, phải đi kiểm tra tình hình quân cán chính tập luyện diễn binh, diễn hành cả tháng qua.
Báo chí lề phải ra rả ca ngợi “thắng lợi vĩ đại cuộc chiến tranh thần thánh.” Đại lễ gồm, dâng hương tưởng niệm tại lăng Hồ Chí Minh, đài liệt sĩ ở thủ đô Hà Nội và nghĩa trang liệt sĩ. Tại Sài Gòn sẽ diễn binh tại 7 địa điểm khác nhau và đốt pháo bông nghệ thuật. Dĩ nhiên sẽ là hoành tráng vì là cơ hội tốt để Hà Nội phô trương với mục đích xóa bớt sự nghi ngờ, oán trách của quần chúng về thái độ nhà nước “hèn với giặc ác với dân,” về bất công xã hội và tệ nạn tham nhũng lan tràn khắp xứ.
Trong khi đó, khắp nơi trên thế giới, cộng đồng người Việt tị nạn Cộng Sản long trọng tổ chức tưởng niệm 40 năm “ngày quốc hận,” ngày “30 tháng 4 đen,” ngày Cộng Sản Hà Nội cưỡng chiếm miền Nam, đưa hàng trăm ngàn quân, dân, cán, chính Việt Nam Cộng Hòa vào cảnh tù đày gian khổ, thảm khốc, chết chốc ở rừng thiên nước độc. Đội quân chiến thắng hành xử không khác quân lính thời thượng cổ, chiếm đoạt tài sản, trấn áp kẻ thù, khiến hàng triệu người phải bỏ xứ ra đi, lưu vong tị nạn khắp nơi trên thế giới, đó là chưa kể hàng trăm ngàn người đã vùi thây nơi rừng sâu hay đáy biển.
Tại Canada, thượng nghị sĩ gốc Việt, ông Ngô Thanh Hải, đưa ra dự luật S-219 gọi ngày 30 tháng 4, 1975 là “Hành trình đến tự do” của người Việt Nam tị nạn. Thượng viện Canada thông qua đạo luật ngày 24 tháng 4, 2015, làm Cộng Sản Hà nội tức giận công khai phản đối.
Tại Sacramento tiểu bang California, Thương Nghị Sĩ Janet Nguyễn chính thức trao nghị quyết “tháng tư đen” SCR 29 cho một số cựu chiến binh Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa. Bà mang khăn choàng có hình hai lá cờ Mỹ-Việt nói tại Thượng Viện: “Hôm nay tưởng niệm một biến cố đã thay đổi cuộc đời của hàng triệu người Việt khắp nơi trên thế giới.”
Ngoài ra để tưởng niệm ngày quốc hận, người Việt tị nan sẽ tựu tập về Washington DC biểu tình chống bọn tay sai bán nước cho Tàu cộng, và tổ chức “đêm canh thức” trước tòa đại sứ Việt cộng do giới trẻ và văn nghệ sĩ tổ chức hát nhạc đấu tranh, đòi tự do dân chủ và tố cáo Hà Nội vi phạm nhân quyền. Ngoài ra hệ thống truyền thanh truyền hình hải ngoại cả tháng qua không ngớt phơi bày, nhắc nhở giới trẻ và cộng đồng người Việt tị nạn về sự tàn ác hại dân bán nước của Cộng Sản Hà Nội.
Lể ăn mừng ngày chiến thắng hoành tráng của Cộng Sản tại Sài Gòn và Hà Nội, và lễ tưởng niệm ngày quốc hận trang nghiêm khí thế hào hùng của người Việt tị nan khắp toàn cầu là hai sự kiện ví như hai thanh kiếm chặt đôi tình cốt nhục đồng bào. Càng mừng “chiến thắng” hoành tráng, ngày tưởng niệm “quốc hận” càng trang nghiêm thì vết thương dân tộc càng sâu rộng khó hàn gắn.
Các nhà lãnh đạo Hà Nội vì say mê chiến thắng, mang nặng hận thù nên quên cả lời giáo huấn của tổ sư Lênin dạy rằng, phải sử dụng chuyên viên trí thức của chế độ cũ khi “cách mạng chưa có nhân tài thay thế.” Ấy mà toàn bộ chuyên viên trí thức miền Nam nếu không đi tù thì cũng bị trấn áp, phân biệt đối xử nên kẻ bỏ mạng trong tù, người tìm đường vượt biên, cho đến khi kinh tế suy sụp, xã hội tồi tệ hơn, Cộng Sản hoảng hốt thốt ra câu “chảy máu chất xám” nghĩa là trí thức chuyên viên đã biến mất. Lê Duẩn, Trường Chinh, Lê Đức Thọ còn cãi lệnh Hồ Chí Minh di chúc rằng “nên giáo dục hơn trừng phạt.” Thế mà chính sách trả thù hà khắc đã giết hại bao nhiêu quân cán chính miền Nam trong ngục tù.
Đài BBC Việt Ngữ tổ chức một cuộc tọa đàm với chủ đề “30 tháng 4, quá khứ và tương lai.” Trong số khách mời bà Thảo Griffith, trưởng đại diên của Quỹ Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ tại Việt Nam (VVAF) phát biểu như sau, “Việc hòa giải giữa hai quốc gia Việt Mỹ chúng tôi đã làm xong và đang xây dựng quan hệ chiến lược toàn diện với nhau. Nhưng khó khăn nhất là việc hòa giải giữa người Cộng Sản trong nước và người Việt nước ngoài. Một vài vị khách mời nhận xét hòa hợp hòa giải phải là hai chiều. Thực tế Hà Nội không khi nào muốn hòa giải, bắt đầu năm 1991, Tổng Bí Thư Đỗ Mười kêu gọi “hòa hợp” để xây dựng đất nước, và cho đến nay không có một lãnh đạo Cộng Sản nào dám nhắc đến hai chữ “hòa giải.” Tôi cũng đã viết ba bài vạch trần gian ý của Hà Nội về vấn đề hòa giải hòa hợp. Một bằng cớ chứng minh nhà cầm quyền Hà Nội còn nuôi hận thù ngay đối với những người đã chết nằm trong nghĩa trang quân đội Việt Nam Cộng Hòa đã bị phá hại, chứng tỏ họ không hề muốn hòa giải. Vậy thì chỉ có hòa giải hòa hợp khi nào Đảng Cộng Sản bị xóa bỏ đi trên toàn diện đất nước Việt Nam. Và cũng cần một vài thế hệ nữa mới thể hiện được việc đại đoàn kết dân tộc.
Bốn mươi năm qua nhìn lại chiến thắng của Hà Nội với ánh sáng của lịch sử được bạch hóa đầy đủ, thì kết quả không phải là cuộc chiến thần thánh, cũng không phải là giải phóng dân tộc, mà Hà Nội là nhóm tay sai làm “nghĩa vụ quốc tế” theo lệnh của đế quốc Cộng Sản Liên Xô và Trung Quốc, nhằm mở rộng khối Cộng Sản trong vùng Á Châu. Quân lính Hà Nội đã từng khoe khoang tại Sài Gòn sau ngày 30 tháng 4 rằng, “Chúng tôi còn phải đánh sang Thái Lan,” Lào và Cambodia đã là Cộng Sản rồi.
Thực tế chứng minh cuộc chiến không cân bằng, một bên là Cộng Sản Liên Xô – Trung Quốc tiếp vận thừa thãi vũ khí, lương thực, vật dụng cho Hà Nội. Còn một bên là tư bản Hoa Kỳ thay đổi chiến lược “be bờ,” vì quyền lợi riêng tư, đành bỏ rơi đồng minh Việt Nam Cộng Hòa không viện trợ vũ khí đạn dược. Thảm họa của dân tộc Việt Nam bắt đầu từ đó và sự hy sinh oan uổng của 58 ngàn binh sĩ Hoa Kỳ cũng từ đó.
Đạo diễn tấn bi kịch nầy chính là Henry Kissenger, nay vẫn còn sống, đã thú nhận qua hồi ký của ông và cũng có lần ông xác nhận trong cuộc hội đàm tại Bộ Ngoại Giao Mỹ rằng, “Mất Việt Nam là do Hoa Kỳ.” Đầu năm nay ngày 29 tháng 1, 2015 tại cuộc điều trần trước Thượng Viện, bất ngờ có một nhóm hoạt động xã hội xông thẳng vào nghị trường hô to khẩu hiệu đòi đưa Kissenger ra tòa vì đã bán đứng Việt Nam và nhiều quốc gia khác trong thế kỷ 20, gây tại họa tàn khốc cho nhiều dân tộc. Hình ảnh còn cho thấy có người tiến gần Kissenger đưa một còng số 8 vào mặt ông.
Thực tế bên chiến thắng dù có được sự bao che của Trung Quốc nhưng vẫn ngồi không yên trong sự hồi hộp lo âu vì đất nước đang chuyển mình. Dân tình bất mãn, công nông bị phản bội. Ngày 27 tháng 3 vừa qua 90,000 công nhân đình công. Dân oan bì cướp đất phản kháng khắp nơi. Đảng viên Cộng Sản bất mãn, bỏ đảng, nhiều người kiến nghị phản đối nhiều lần. Tuổi trẻ công khai tạo phong trào “tôi không thích Đảng Cộng Sản.” Tháng 4 năm nay giữa lòng Hà Nội nhiều thanh niên xuất hiện mặc áo có in phù hiệu của quân lực Việt Nam Cộng Hòa trên ngực, sau lưng có dòng chữ tiếng Anh và tiếng Việt: “Nhân dân đừng sợ nhà cầm quyền, nhà cầm quyền phải sợ nhân dân.”
Bên thua cuộc lưu vong ở hải ngoại sống trong tự do sung túc, không ngừng đấu tranh bằng mọi cách nhằm xóa bỏ độc tài Cộng Sản khôi phục lại tự do dân chủ, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ quốc gia. Tuy nhiên muốn đạt được mục tiêu đó đồng bào hải ngoại cần phải quên đi mọi sự dị biệt, đoàn kết tạo thành một đối tác mạnh duy nhất, có khả năng kết hợp với bên trong, vận động bên ngoài, nhằm xóa bỏ độc tài Cộng Sản. Hiện tại cộng đồng người Việt hải ngoại dù thấu hiểu vấn đề, dù có đủ khả năng tạo thành một đối trọng chống Cộng Sản, nhưng tiếc thay hãy còn nhiều phần tử quá khích cực đoan chống cộng không cần nhìn thực tế. Và hãy còn nhiều kẻ dùng sự chống cộng quá khích như một trò chơi làm cho mình nổi danh nổi tiếng, thay vì ý thức và chấp nhận, kẻ thù của kẻ thù mình là bạn mình, và tạm thời đoàn kết đánh đuổi quân thù chung là điều tối cần thiết trong mọi sự đấu tranh.

































































































































