Tom H.
LGT: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm. Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]
Chị bạn tôi làm thợ may xí nghiệp. Nghỉ ngày Chủ Nhật. Tuần nào cũng vậy, đi lễ nhà thờ xong vào buổi trưa là tranh thủ đưa con trai bị tự kỷ đến siêu thị Á Đông gần nhà để tập con mua sắm thức ăn và những vật dụng cần thiết khác.
Như mọi lần, thằng bé đẩy xe đi sau lưng mẹ, chờ lịnh mẹ lấy món hàng nầy hoặc món kia. Thằng bé thông minh lắm. Các giáo viên ở trường đều nói con chị có năng khiếu đặc biệt về toán. Giờ là lúc chị phải trắc nghiệm cái máy tính trong đầu của con bằng câu hỏi nửa đùa, nửa thật:
“Bôn xem lần nầy, mẹ phải trả hết bao nhiêu? Có bay hết cái check làm cả tuần của mẹ không? ”
Con trai chị cúi đầu nhìn xuống đất, do dự một hồi rồi đáp trả:
“Hai trăm, cộng cả thuế 8 phần trăm. Bằng hai phần ba cái check mỗi tuần của mẹ Dung.”
Chị bật cười, khâm phục thằng con sát đất. Lương tuần của chị đúng là ba trăm sau thuế. Hèn chi ai nấy đều gọi nó là thần đồng toán học, mấy lần đoạt giải nhất, đem vinh dự về cho trường với nhiều bằng khen từ bộ giáo dục và cả thống đốc của tiểu bang.

(Hình minh họa: Getty Images)
Vừa phụ con đẩy xe ra quày trả tiền, thâm tâm chị vừa vui, vừa nghĩ thầm như an ủi cho bản thân…
“Tự kỷ? Tự kỷ cái quái gì? Chỉ là cái mác mấy chuyên gia tâm lý, giáo dục gán bừa cho thằng Bôn thôi! Vậy mà mấy năm trước, ba nó đổ tội cho mình chẳng biết dạy thằng Bôn, ham tiền bỏ rơi nó trong nhà trẻ khiến nó sinh bệnh tự kỷ. Rồi ly dị. Đồ…!”
Trời Mùa Hè ở California nóng nực chẳng thua gì Sài Gòn. Siêu thị không mở máy lạnh. Đứng sắp hàng theo kiểu nối đuôi nhau khiến ai nấy đổ toát mồ hôi trên mặt, liếc nhìn nhau bằng những ánh mắt vô cảm, khác hẳn với những ngày xếp hàng mua sắm vào dịp lễ Noel hay ngày Tết tây, Tết ta.
Đột nhiên, chị nghe có tiếng đàn ông chửi thề thằng con của chị. Không xong rồi!
“Hey, you mother f … What ta f you are looking at my girl?”
Chết rồi! Thì ra thằng con đứng trong hàng mà cứ quay lại nhìn chăm chăm vào cặp ngực của cô gái người đồng hương, nhìn không chớp mắt đến độ cô gái phải kéo chiếc áo thun mỏng lên cao và xòe tay che lại, mặt đỏ bừng.
Rất bình tĩnh, chị choàng vai con và đẩy mặt con về hướng khác, nói nhỏ nhẹ với cô gái:
“Chị ơi, cho mình xin lỗi. Cháu bị tự kỷ. Nó bị cuốn hút vì sợi dây chuyền chị đeo trên cổ. Nó không có ác ý đâu. Sợi dây chuyền đẹp và sang lắm. Mong chị bỏ qua cho mẹ con mình.”
Cô gái trẻ nhìn chị, gật đầu và nói bằng giọng hết sức cảm thông:
“Dây chuyền… mẹ em ở Việt Nam cho trước ngày em du học. Em hiểu. Không sao đâu. Bạn em ở Sài Gòn cũng có con bị…”
Đến lượt người đàn ông Mỹ Trắng đứng bên cạnh cô gái chen vào bằng lời nói xấc xược:
“Honey, whatta f this woman is talking about?”
Nghe vậy, cô gái lên tiếng trách móc người tình bằng câu tiếng Anh rất chuẩn và đủ cho ba người trong cuộc hiểu:
“The boy is autistic. Please, stop acting like an asshole.”
Ra khỏi siêu thị, chị bạn tôi ứa nước mắt. Chị nghĩ may mà cô gái ấy hiểu biết chứ cái… “nhìn đểu” của thằng con như thế nầy thì trước sau gì cũng sinh chuyện. Thôi thì phải tìm cách bảo vệ con. Con không phải thì thành thật xin lỗi họ.
“Thật khốn kiếp, gã đàn ông ăn nói mất dạy! Trẻ tự kỷ chẳng biết nhìn đểu ai bao giờ!” Mở cửa xe, chị nhìn con mà rủa thầm trong bụng vậy.

































































































