LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St. Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]
Thưa cô NN và các bạn, có bao giờ cô và các bạn rơi vào trường hợp này không? Và nếu “rơi” thì phải làm sao?
Sáng nay tôi nhận được một cú phone lạ. Tôi hello, thì bên kia trả lời ngay: “Xin lỗi tôi lộn số.”
Chuyện đó là thường, nên tôi nói: “Không sao!”
Định cúp phone thì bên kia giọng phụ nữ nói: “Chị là ai vậy?”
Một câu hỏi rất vô ý thức, vô duyên. Khi cầm phone lên bấm số, tức là biết mình đang gọi cho ai, mình cần gặp ai, cần nói chuyện với ai. Như vậy hà cớ gì lại hỏi ngược lại người ta: Chị là ai? Rất vô duyên!Tôi không biết trả lời sao, chỉ cười và hỏi lại: “Vậy chị muốn gặp ai?”
Bên đằng dây kia nói: “Phải chị tên Thúy hay Thủy không? Tại tôi save trong máy tên Thuy”
Tôi trả lời: “Đúng, tôi là Thúy”.
Hình như cảm thấy mình vô duyên như vậy chưa đủ nên “nàng” xáng thêm một câu: “Chị đang ở đâu vậy?”
Ngang đây là đụng trần rồi. Tôi ú ớ, không biết mình phải trả lời sao. Tôi chậm lụt, không có tính đốp chát, nên chỉ biết cười…ruồi và ú ớ! Sau đó “nàng” phang tiếp: “Phải chị làm ở tiệm…không?”
Tôi lại thật thà trả lời: “Đúng”.
Sau đó, nàng nói lí nhí xin lỗi gọi lộn, rồi cúp phone.
Tôi hoang mang quá, suy nghĩ lao lung. Và sau khi suy nghĩ lan man thì nghĩ đến cô Nguyệt Nga, viết thư cho cô lòng vẫn còn hoang mang, mong cô và các bạn bàn ra tán vào để giúp tôi đoán nàng là ai và có ý đồ gì vậy?
Thúy
*Góp ý của độc giả:
VanNguyen:
Tui nghĩ trong trường hợp của cô, vấn đề chính bây giờ không phải là ráng moi óc suy nghĩ coi người gọi là ai với ý đồ gì, mà là nên suy nghĩ coi nếu như chuyện này xảy ra lần nữa thì mình nên làm gì. Với những cú phone không rõ ràng như vầy, tốt hơn hết là đừng trả lời một câu hỏi nào mà nên hỏi ngược lại người kia là họ cần gì. Mỗi câu trả lời là một sơ hở, gặp người thích nói, nói nhiều, bị hỏi kiểu này một hơi là kể như bao nhiêu lý lịch đều khai ra hết trơn.
Mong cô cẩn thận
Cô Bé:
Gửi chị Thúy, theo em thì em nghĩ rất đơn giản. Có thể cô này nhân lúc quỡn không có việc gì làm, ngồi táy máy cái phone, sau khi cho chạy qua một loạt tên người quen, bỗng dừng lại một cái tên, và không nhớ đây là ai. Cô moi trí ra vẫn không biết tại sao lại có cái tên này trong phone của mình. Ai dzậy cà? Vậy là ta bấm gọi coi thử ai đây. Rồi nghe đằng kia trả lời, hoảng quá, vẫn nhận không ra đây là ai, nên nói sảng. Chắc là vậy! Tại nhiều khi ngồi táy máy phone, em cũng hay dừng lại một cái tên và không biết đây là ai. Tên trong phone thì không có dấu, nên sau khi bỏ dấu tùm lum vẫn không nhớ ra, ai tên như thế này! Nhiều khi cũng muốn bấm để coi ai đây? Chỉ có một điều em khẳng định là chắc chắn em không hỏi như chị kia. Vì đúng như nhan đề đặt ra, hỏi vậy thì “dzô dziên” thật!
Tabu:
Tôi thấy nhiều người có cái lối hỏi rất kỳ cục đó. Gọi đến nhà người ta rồi hỏi: Ai dzậy? Chị tên gì?…
Có hôm tôi đứng trước nhà, có người đàn ông Việt Nam ngang qua. Ông ta ngừng lại hỏi: Nhà anh ở đây há? Anh ở đây lâu chưa? Nhà thuê hay nhà mua? Thuê há, chủ Mỹ hay Việt? Anh qua Mỹ lâu chưa? Đi diện H.O. há? H.O. mấy? Về Việt Nam chơi chưa?
Con gái tôi vừa đến văn phòng bác sĩ về, kể: Hôm nay trong lúc đứng chờ lấy hẹn, cô thư ký hỏi: Tên Rose, chắc tên Việt Nam là Hồng phải không? Em phun lông mày ở đâu đẹp vậy? Có chỗ này mới mở, lần sau em đi thử đi, vừa rẻ vừa đẹp v.v… Con gái tôi sợ quá, sau khi đính chính là nó không phải tên Hồng, và nó không hề phun lông mày…
*Vấn đề mới:
Thưa cô Nguyệt Nga, con là em út trong một gia đình cha mẹ mất sớm, người chị cả đã thay cha mẹ nuôi nấng các em. Do đấy đối với chị, tụi con không những thương mà còn rất quý trọng.
Vợ chồng chị còn là người bảo lãnh con qua Mỹ. (Anh chị con đi diện H.O.) Con qua Mỹ được 2 năm, nhưng chị con vẫn không muốn con ra riêng, chị con cho rằng, con còn dại khờ lắm! Ngoài đời nhiều cạm bẫy. Chị con muốn con ở chung thì chị mới an lòng.
Chị con đi làm, anh rể vì bị tù đày quá lâu, nên anh xin ở nhà ăn tiền bệnh. Hai năm vừa qua gia đình sống rất là êm ấm. Chỉ mới mấy tháng nay, con thấy anh rể con hay có những cử chỉ lạ với con. Khi nói chuyện anh hay vuốt tay con, có khi quàng ngang vai. Ban đầu con nghĩ anh lớn hơn mình nhiều, anh lại rất yêu vợ, nên chắc đó chỉ là cử chỉ tự nhiên của những người sống lâu bên Mỹ. Nhưng gần đây, anh có vẻ tiến thêm, bằng những cử chỉ sàm sỡ hơn. Thí dụ khi con quay lưng đi, anh muốn kêu con lại, thay vì kêu tên thì anh nắm lấy dây áo của con mà kéo, hoặc khi nói chuyện anh thường cứ xấn lại gần, con càng lùi, anh càng xấn tới, còn khen con có làn da mịn màng…
Con rất muốn mách lại với chị, nhưng đắn đo quá, thứ nhất là sợ chị bênh chồng, cho rằng mình đặt điều, thứ hai là nếu chị tin, rồi chị làm ầm lên, hôn nhân của chị sẽ đổ vỡ mà mình là nguyên nhân. Con muốn đi share phòng ở riêng, nhưng như con nói ở đầu thư, chị con sẽ không cho con đi, nại cớ rằng chị em có nhau từ nhỏ đến giờ, nay ở xứ người chỉ có hai chị em, mà em lại có ý mỗi đứa mỗi đằng.
Có lẽ biết những khúc mắc của hai chị em, nên anh rể con càng ngày càng làm tới.
Thưa cô Nguyệt Nga, con phải làm sao, xin giúp con với.
Kim Toàn
*Nguyệt Nga rất mong nhận được sự góp ý của quí độc giả xa gần. Thư góp ý, quý độc giả gửi sớm cho Nguyệt Nga, gửi chậm, tòa soạn không thể đăng được vì đã sang một đề tài khác.
Thư từ gửi: [email protected]
Hay thư về: Mục Biết Tỏ Cùng Ai
14771 Moran st.
Westminster, CA 92683, USA

































































































