Bầu gánh và trưởng đoàn khác nhau ở chỗ nào?


Ngành Mai

Trong giới sân khấu, người đứng đầu hay là chủ nhân của một đoàn hát cải lương được gọi là bầu gánh (ông bầu, bà bầu). Ông bà bầu thường là người trong giới hoặc là người yếu mến sân khấu cải lương, bỏ tiền ra lập đoàn hát. Vấn đề kinh doanh sân khấu thường không phải mục đích chính, mà người ta chỉ mong sao cho đoàn hát được tồn tại với khán giả lâu dài là vui lắm rồi.


Hình mặt tiền trụ sở đoàn Sài Gòn 3. (Hình: Bộ sưu tập của Ngành Mai)

Ðó là chuyện trước kia, dần dà về sau vấn đề kinh doanh làm giàu ở sân khấu cải lương bắt đầu phát triển, theo nhịp độ phát triển của các đoàn hát, do đó mà phát sinh nhiều rối rắm, bất công, tiêu cực ở các đoàn và những người làm nghệ thuật với nhau.

Sau 1975 danh xưng bầu gánh được đổi lại là trưởng đoàn, cùng với sự đổi mới hoạt động nghệ thuật, tổ chức quản lý ở các đoàn hát, không còn tư nhân làm bầu nữa. Ðây là thời kỳ chế độ bao cấp được áp dụng triệt để cho tất cả các đoàn hát. Trưởng đoàn quốc doanh hay tập thể được nhà nước, cơ quan bổ nhiệm hay được tập thể bầu lên để điều khiển đoàn hát theo phương thức mới. Về lương bổng thì không có chênh lệch quá đáng như thời kỳ trước 1975, chẳng hạn như lương đêm hát Út Trà Ôn 3 ngàn, thì kép dàn bao chỉ 100 đồng.

Ðã không ít người thắc mắc hỏi rằng danh xưng bầu gánh và trưởng đoàn có khác nhau hay không? Câu trả lời là việc điều hành cũng như nhau. Chỉ khác ở chỗ nếu làm ăn thất bại, lỗ lã, bầu gánh chịu mất tiền, đổ nợ, lỗ lã, sạt nghiệp. Còn trưởng đoàn nếu thất bại thì chẳng mất đồng nào, cơ quan bổ nhiệm chịu cho tất cả rồi.

Những năm còn chế độ bao cấp, người ta nghe nói trong các cuộc họp của sở văn hóa với các đoàn hát, những vị có trách nhiệm về sân khấu cho biết đa số các đoàn nghệ thuật đều có mắc nợ, đoàn nợ ít thì một hai chục triệu, nhiều thì năm bảy chục triệu bạc. Ðoàn mắc nợ là do thất thu mà phải trả đủ mọi chi phí, rạp, thuế, tiền mướn đồ đạc… Ðoàn mắc nợ là do mượn nợ có lãi để ký giao kèo với nghệ sĩ ngôi sao (nghệ sĩ tên tuổi được khán giả ái mô). Rồi hát không ăn khách, ngôi sao bỏ đi ngang, kêu ngôi sao khác rồi phải mượn nợ thêm ký giao kèo.

Ðoàn mắc nợ là do khi dựng tuồng mới mượn nợ sắm tranh cảnh, đạo cụ, trang phục, ăn tập để khi khai trương tuồng mới trả góp dần, mà tuồng lại thất bại không doanh thu được như ý muốn. Ðoàn mắc nợ là do sự thất bại trong một chuyến lưu diễn xa gặp khó khăn thời tiết, rủi ro tai nạn, v.v…

Khi số tiền nợ bủa giăng tứ phía, chồng chất chịu đời không nổi thì vị trưởng đoàn từ chức, hoặc là theo như thủ tục lâu nay, vị trưởng đoàn đó bị điều về sở đi làm nhiệm vụ khác, hay đi đoàn khác. Rồi một vị trưởng đoàn mới được bổ nhiệm đến điều hành đoàn hát ngưng hoạt động kia. Người mới xuống đoàn lấy gì để hoạt động? Họ tạm gác nợ cũ lại, lo mượn nợ mới để làm đoàn hồi sinh. Thì cũng là tiếp tục mượn nợ kinh doanh. Trong vụ việc này còn đẻ ra các vị gọi là “mạnh thường quân,” đó là những người giúp đoàn cho mượn nợ mà không lấy lời.

Nhưng sự chịu đựng của mạnh thường quân cũng có hạn, không thể cho mượn mãi mà không được trả vốn, vì nếu ba vở hát bị thất thu thì đoàn lại trở lại tình trạng cũ, ngưng hoạt động, tiền nợ nhiều hơn. Thế rồi các chủ nợ đồng loạt thưa kiện thì người ta mới biết được số nợ của đoàn là gần trăm triệu, trong lúc tài sản của đoàn không tới 10 triệu bạc. Các vị trưởng đoàn cũ và mới đều lẩn tránh trách nhiệm về số nợ to tát đó, và rồi tình trạng đó cũng chẳng biết phải giải quyết ra làm sao.

Với tình hình như thế, nhiều người đề nghị là nên có luật phá sản (hay luật vỡ nợ) cho các đoàn nghệ thuật để làm rõ trách nhiệm, tránh tình trạng khó giải quyết. Ðiều ấy quả là đúng, nhưng khổ nỗi, lúc bấy giờ có các đoàn đã đi xa hơn luật vỡ nợ rồi, nghĩa là lẽ ra thì đoàn đó phải vỡ nợ vài ba lần rồi chớ đâu phải đợi đến bây giờ mới nói đến sự vỡ nợ!

Chung cuộc thì bao cấp chịu hết, chớ có ai đứng ra chịu đâu, do vậy mà bao cấp chịu không thấu, phải chuyển sang cơ chế thị trường, để các trưởng đoàn chịu trách nhiệm, lời ăn lỗ chịu.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT