Cơn mưa hạ
Cơn mưa hạ bốc hơi nồng oi bức
Cảm giác nhớ, mùa đang lại về
Phải là em má hồng cười e ấp
Mắt ướt mi cong, tóc xõa ngang vai
Là tình yêu mưa gởi đến bên ai
Ðể em biết mùa sắp về trước cửa
Gió tóc lùa, tỏa hương thơm ngan ngát
Ngọn gió nào vương mát lạnh tim em
Có phải em ẩn sắc màu trúc xanh
Nhẹ nhàng lướt môi mềm ru lối cỏ
Mưa cứ về dịu dàng góc phố nhỏ
Lặng lẽ đời sóng mắt ru êm.
Cơn mưa hạ cũng mềm như nước mắt
Rơi trong veo như những tiếng thầm thì
Nằm im ắng bên bờ suối vắng
Ðời trượt dài theo mỗi bước chân đi.
Em tôi
Thu về nắng đã nhạt màu
Em tôi bỏ nón che đầu chiều nay
Thoảng cơn gió nhẹ heo may
Bên hiên tóc ướt em ngồi hong khô
Thu về mây xám nhấp nhô
Mắt nai ngơ ngác em mơ tình hồng
Lá vàng nhẹ rơi bên song
Em tôi đứng ngắm cho lòng xôn xao
Ðêm đêm ngồi ngắm trăng sao
Bấm tay em đếm mình bao tuổi đời
Thẹn thùng sương ướt tóc rồi
Má em chợt nóng cho môi ngọt mềm
Người tình dễ thương
Tình thất thường cơn gió
Thổi qua đời rong chơi
Ta một thời lang bạt
Em một thời hoa khôi
Thời gian vàng chiếc lá
Rụng xuống dòng tóc xanh
Em nấp sau kỷ niệm
Ta mãi tìm loanh quanh
Bao năm tình vô tộị
Cứ lỡ bồi bến tim
Bao năm mình nông nổi
Chơi đi trốn đi tìm
Tìm em miền đất hứa
Ta con tàu không ga
Bánh lăn hoài vô vọng
Những vòng đời chia xa
Bây giờ là tháng mấy
Tháng mười hay tháng giêng
Mưa quên đường trở lại
Rơi suốt đời lâm râm.
(Trích tập thơ “Em Ngó Giùm Ta, Những Buổi Chiều” của Trần Thế Phong, Vũ Quang xuất bản, 2014)



























































































