Vân Nguyễn
LGT:
Hôm nay nhân lúc rảnh rỗi, sắp xếp lại bàn làm việc, nhìn lên tường, tui mới để ý thấy, thường thì văn phòng của người ta, trên tường ưa được treo thời khóa biểu giờ làm, giờ họp, hoặc những ghi chú liên quan đến việc làm, đến công ty. Còn văn phòng của tui, trên tường treo toàn những món đồ lỉnh kỉnh từ hai thằng con tự tay làm để tặng tui trong những dịp lễ.
Nói cho có vẻ vậy, chứ thầy cô giáo bắt nó làm chứ nó có biết gì đâu, hehe! Nào là tranh vẽ, đồ thủ công, bài văn, bài thơ. Món nào cũng ngót nghét mười năm. Duy chỉ có tấm thiệp mừng ngày Lễ Mẹ năm nay là do thằng con lớn tui tự đi mua, cùng với đôi giày, để tặng Mommy. Mở tấm thiệp ra coi lại, đọc những dòng chữ, nhận ra con đã lớn, đã biết hiểu chuyện, thì cũng là lúc nhận ra rằng nó sắp rời xa vòng tay của mình rồi…

Mới ngày nào nó còn nhỏ xíu, nó sanh thiếu tháng, lúc sanh ra da dẻ nó nhăn nheo như cái nấm mèo. Mỗi lần bú sữa chỉ được có chút tặn, cho nên nó cứ đói bụng thức hoài. Từ lúc được vài tháng tuổi, nó đã phải mỗi ngày thức sớm theo tui đi nhà trẻ để tui đi học, đi làm. Có hôm ở trong nhà trẻ, đến giờ ăn trưa, nó buồn ngủ rồi ngủ quên, đến khi thức dậy, đói bụng, thì người ta đã dọn đồ ăn đi hết rồi. Lúc rước nó về, nghe bà giữ trẻ nói lại mà lòng tui đau như cắt…
Con nít thì dễ tin, nói gì nó cũng tưởng thiệt. Nhớ lúc nó đang học mẫu giáo, có bữa tui chở nó đi học mà tui cứ ách xì nhảy mũi như điên. Nó hỏi tui bị gì, tui nói tui bị dị ứng, nó hỏi dị ứng với cái gì, tui nói dị ứng với nó. Nó vô lớp học buồn hiu, nói với cô giáo là Mommy dị ứng với nó. Từ đó về sau, tui không giỡn với nó kiểu đó nữa.
Tính nó hiền lành (hiền cỡ cỡ như tui vậy!). Nó không muốn để mích lòng ai. Tui nấu đồ ăn, kêu nó ăn thử, nó nói ngon quá, tui nói để tui múc cho nó ăn, nó nói “Cám ơn Mommy, nhưng để con đi lấy pizza nướng ăn được rồi!”
Nhớ hồi nó còn nhỏ tí, tui rầy nó cái gì đó mà nó khóc tức tưởi, nó nói nó luôn cố gắng làm cho mọi người vui, mà sao không ai đối xử tốt với nó. Tui nghe xong sững sờ. Từ đó về sau tui ít rầy nó chuyện gì.
Có một thời gian nó đi học võ, đã lên tới đai đen. Một đứa bạn trong lớp chọc ghẹo gì nó, nó thụi cho thằng nhóc một cái vô bụng. Thụi người ta xong nó ngồi canh chừng, thấy thằng nhóc ngồi ôm bụng, mặt mày trắng nhợt, nó sợ quá chạy lên văn phòng tự thú.
Nó mê chơi súng bi bi, mà súng đó thì mắc tiền, cho nên nó chỉ được mua một vài cây. Bà ngoại thấy nó thích quá, nói là “Khi nào con cưới vợ, bà ngoại mua tặng con một cây súng bi bi.” Nó trả lời liền “Ngày mai con lấy vợ.” Bà Ngoại nghe xong cười ngất.
Trong nhà, nó là người hay nói chuyện, hỏi han thăm lom tui nhiều nhất. Chuyện học hành, chuyện bạn bè, chuyện thời sự xã hội, chuyện vui chuyện buồn chuyện bực mình gì nó cũng đều nói cho tui nghe. Nhiều lúc tui nghe đến phát mệt. Mà chắc nó cũng biết, cho nên nói xong thì nó xin lỗi vì đã làm phiền tui, cám ơn tui đã nghe nó nói. Tui ừ ừ, đến hôm sau nó mở đài phát tiếp!
Hơn tháng nay, vợ chồng tui lo tìm chỗ cho nó ở để nó đi học, lo mua cái này sắm cái kia cho nó. Lần này nó xa nhà, không chỉ là để học lấy một cái nghề để nuôi thân, mà còn là để bắt đầu cho một cuộc sống tự lập. Nghĩ đến sắp phải xa nó, tui cứ thấy trong lòng sao sao, nhớ nó đã nhiều, lo cho nó lại càng nhiều hơn.
Nó không thích nấu ăn, mỗi lần hai anh em nó phải tự ở nhà lo đồ ăn cho nhau, nó cứ ké theo thằng em, nếu không thì nó tìm đồ đông lạnh trong tủ đá đem ra nướng hay hâm lại ăn. Món ăn duy nhất nó biết làm là cơm lạp xưởng trứng gà! Mà nhìn cái tướng nó chiên trứng thì không hãi hùng nữa thì thôi. Tui chỉ cho nó là chiên trứng phải để chảo thật nóng thì trứng chiên lên mới nổi, mới ngon. Nó bắt chảo lên bếp, mở lửa, lấy trứng đập vô chén, đập nhẹ thì trứng không bể, đập mạnh thì trứng bể tanh bành, làm như chữ ‘vừa vừa’ không có trong tự điển của nó hay sao đó! Chưa hết, khi thấy chảo bắt đầu nóng là nó lính quýnh, tay thì cầm chén trứng chế vô chảo, mà chưn thì bỏ chạy, sợ dầu văng trúng, cứ y như mấy người chơi baseball, vừa quất trái banh xong là quăng cái cây bỏ chạy thụt mạng. Tui nhìn nó tui ngứa mắt nên cứ giành làm. Ba nó cằn nhằn tui, nói là phải để cho nó tự làm cho quen.
Vài bữa nữa nó dọn đi rồi, không biết nó sẽ sống ra làm sao đây. Tui hỏi nó có lo lắng gì không, nó chỉ nói là thấy ba má xài tiền cho nó nhiều quá, nó thấy áy náy. Tui dặn nó phải ráng học, tui không muốn là vài tháng sau nó lót tót về nhà, tay bồng theo đứa con nít giao cho tui giữ, nó cười cười, chắc nó hiểu tui muốn nói gì!
Mà thiệt tui không yên tâm chút nào, chắc tui dọn theo ở chung với nó luôn quá!

































































































