LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St. Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]
Chào cô Nguyệt Nga,
Tôi có chuyện bối rối quá, xin cô vui lòng giúp tôi gỡ rối một chút.
Thưa cô, năm nay tôi gần 70 tuổi, vợ tôi kém tôi 2 tuổi. Cách nay 4 tháng vợ tôi bị bệnh nặng gần chết thì bà ấy có kể cho tôi nghe câu chuyện như sau:
Khoảng gần 40 năm trước, trong khi tôi bị đi tù cải tạo thì ở nhà bà ấy có quan hệ bất chính với “ông hàng xóm” và (cũng là bạn cũ của tôi) sau đó thì có bầu và phá thai (thai nhi là con trai). Xin thưa rõ là nhà tôi có mấy hecta thơm, vợ tôi nhờ ông hàng xóm có xe lam chở giùm thơm đi bán mới sinh ra tội.
Vợ tôi thề là chỉ có thai một lần đó thôi, sau khi phá thai đã xưng tội và được Chúa tha thứ rồi. Sau đó giữ gìn nết na cho đến ngày tôi mãn tù về thì không hề quan hệ bất chính với ai nữa và rồi quên luôn không xin lỗi tôi và các con cho đến nay. (Tôi bị tù cải tạo hơn 5 năm vì là lính VNCH).
Theo tôi biết thì vợ tôi có tội với Chúa là đúng rồi, nhưng khi chúng tôi cưới nhau thì có thề trước Chúa và cha xứ là: Chung thuỷ 1 vợ 1 chồng cho đến khi chết, mà vợ tôi lại lỗi lời thề, vậy vợ tôi phải xin lỗi cả chồng và con nữa chứ, sao lại chỉ xin lỗi Chúa không thôi (Vợ tôi là Công giáo, tôi theo “Đạo làm người”).
Theo tôi biết thì vợ tôi phạm một lần 3 điều răn của Chúa, đó là tà dâm, lấy chồng người, giết người (phá thai) là loại tội xấu xa nhất trong xã hội loài người từ xưa tới nay, bây giờ đền tội thế nào đây? Vợ tôi đã xưng tội thêm mấy lần nữa vì sợ chết không được vào thiên đường.
Từ ngày vợ tôi kể chuyện ngoại tình và phá thai của bà ấy đến nay, tôi không lái xe chở bà ấy đi lễ ở nhà thờ nữa, vì mỗi khi đến nhà thờ tôi lại nhớ đến ngày xưa đã cùng nhau thề hứa với nhau, nay bà ấy đã lỗi lời thề với tôi cho nên tôi mất hết niềm tin vào bà ấy rồi, tôi có lỗi với vợ tôi khi không lái xe đưa bà ấy đi lễ không vậy?
Xin cô cho biết rõ người vợ ngoại tình và phá thai rồi dấu diếm chồng con cho đến gần 40 năm mới xin lỗi chồng con thì nó nặng nhẹ ra sao đối với đạo vợ chồng và đạo làm người? (Lúc ngoại tình thì vợ tôi có 4 con,ông hàng xóm cũng có vợ 4 con). Vợ tôi có nói với tôi là nếu không tha thứ được cho bà ấy thì chia tay ngay và để cho tôi tất cả nhà và xe, bà ấy ra đi chỉ mang mấy bộ quần áo thôi vì bà ấy có lỗi.
Tôi tha thứ cho bà ấy hết nhưng nói với bà ấy rằng: Bà là nhân chứng cuối cùng trong đời tôi, giúp tôi xác định cuộc đời này chỉ là tương đối, không có thần tượng nào hết.
Rất mong ý kiến của cô và các bạn già trẻ.
Chào cô.
Góp ý của độc giả:
*Út Kim:
Thưa ông anh!
Ở tuổi ngấp nghé thất thập cổ lai hi này và hơn nữa bà chị đã qua một cơn bệnh “may mắn được thoát chết”, có khi nào ông anh nghĩ rằng: Anh và chị nhà còn sống chung với nhau được bao lâu nữa không? Hay là chỉ trong một giấc ngủ, khi một người thức dậy thì người bạn đời, đầu ấp tay gối của mình đã đi xa rồi?
Cũng chính vì ở điểm này nên bà chị nhà mới bộc bạch sự thật cất kín trong lòng gần 40 năm, cho anh biết!
Thế thì bây giờ tại sao “Anh đã tha thứ hết cho bà chị” lại thêm chi chữ NHƯNG và còn đeo thòng một câu nữa để làm gì? Rồi không chịu lái chở bà ấy đi lễ ở nhà thờ nữa?
Tại sao lại không hỷ và xả tất cả? Như thế có phải trong lòng cả hai người đều thanh thản mà an hưởng những ngày còn lại của nhau, hay không?
Anh phải tha thứ hết cho bà chị mới phải. Và cũng đừng nên trách là tại sao “quên luôn không xin lỗi tôi và các con cho đến nay”. Anh thử đặt mình vào hoàn cảnh của “bà vợ lầm lỡ, ngoại tình…” Có nên và có đủ can đảm để nói lên những lời xin lỗi với chồng con (trong khi sự việc đã chìm sâu ở quá khứ) hay không? Nhất là hiện tại gia đình, vợ chồng con cái đang sống trong hạnh phúc?
Vì biết mình có trọng tội, bà chị đã xưng tội trước mặt Chúa và thậm chí: “Vợ tôi đã xưng tội thêm mấy lần nữa”. Thêm một điều tối quan trọng hơn hết là bà chị đã tự sửa mình, không hề tái phạm và sống chung thủy với chồng cho đến ngày giờ này, tưởng chừng như sắp chết. Như vậy chưa phải là quá đủ hay sao? Anh còn phải hỏi: “Bây giờ đền tội thế nào đây?”
Thưa ông anh,
Thật tình tôi không chủ tâm bênh vực cho người đã có tội. Nhưng tội thì luật đã có một số trường hợp được giảm khinh. Mà hoàn cảnh của chị khi đó chắc được hưởng luật này! Vì sập Trời! Mọi sinh hoạt đều đảo lộn ngược. Một mẹ, thay cả cha phải gồng gánh nuôi 4 con nhỏ, khi tuổi đời chưa tròn 30, là phụ nữ ta yếu chân mềm, gặp cuộc đời quá chóng vánh, ma quái thừa cơ hội nước đục thả câu thì nhiều. Cho nên không ít một số chị đã lọt vào cạm bẫy của chúng. Hãy công bằng, trong khi trách, chúng ta nên thương cảm cho họ.
May mắn mà các anh được thả về, đoàn tụ để phụ nuôi con cùng với vợ mình, sống cho đến ngày hôm nay để có cơ hội mà hờn giận, mà cần những lời xin lỗi. Chứ nếu các anh chết chôn thây nơi rừng sâu núi thẩm… Ai là người phải gồng gánh nuôi con các anh? Còn lo cho cha mẹ hai bên? Thậm chí có bà còn đi tìm và đem xác các ông về chôn cất cho đàng hoàng nữa?
Chúng ta là con người, ai mà không phạm tội. Và cũng như anh đã nhìn nhận “cuộc đời này chỉ là tương đối.”
Cho nên, chúng ta hãy rộng lượng mà tha thứ cho nhau, tha người là tha cho chính mình, dễ người là dễ với chính mình. Hãy bỏ quên đi tất cả những quá khứ nào không đáng nhớ! Hãy hướng về một ngày mai, một sáng mai thức dậy, ta còn có nhau, còn trông thấy người phối ngẫu của mình. Đó mới là điều thiết thực mà chúng ta trông chờ, tìm kiếm.
Vài điều xin mạn phép góp cùng “huynh trưởng”. Thành thật chúc anh chị có nhiều sức khỏe và sống thật hạnh phúc trong chuỗi ngày còn lại.
*T.T.:
Thưa ông,
Chuyện đã xảy ra 40 năm trước, ông và bà nhà đã trải qua bao nhiêu khó khăn của cuộc sống đã cùng nhau giải quyết bao nhiêu chuyện trong đời, đã cùng nhau nuôi các con khôn lớn, chưa kể khoảng thời gian ông bị tù cộng sản bà phải tất bật kiếm sống để lo cho gia đình. Và chuyện bà qua lại với ông xóm theo tôi có những lúc bà cảm thấy mệt mỏi và cô đơn khi không có ông bên cạnh, ông hàng xóm cũng thế cho nên mới có chuyện.
Thưa ông theo thiển ý ông hãy bỏ quá khứ qua một bên. Đúng, nó là một cái gai nhọn nhưng đã được nhổ đi rồi và vẫn làm bà nhức nhối, thử hỏi ông thấy khó chịu như vậy bộ bà nhà vui lắm sao? Bà đã khó chịu ăn năn về chuyện này đã 40 năm nay chắc hẳn bà cũng đã khổ sở trong lòng không ít, ông buồn lòng về chuyện đó chỉ là tự nhiên thôi nhưng không còn tin tưởng bà sau 40 năm chung sống với nhau thì tỏ ra ông hẹp hòi quá, vì cứ bám chặt trên lỗi của bà để đòi bà phải xin lỗi mà không nhìn thấy những cái hay bà đã làm trong 40 năm qua.
Thưa ông có ai trên đời này hoàn toàn không? Cho dù bà theo đạo Công Giáo ông cũng không nên đòi hỏi bà phải là một người hoàn toàn, Chúa không đòi hỏi điều này vì thực sự Ngài biết không ai hoàn toàn cả. Chuyện bà phá thai là chuyện giữa bà và Chúa, thế cho nên bà vẫn nhờ ông chở đi nhà thờ để bà cảm thấy có sự an ủi của Chúa.
Xin ông vẫn cứ tiếp tục chở bà đi nhà thờ, vì nhờ vậy bà có niềm tin trong Chúa mạnh hơn và tin tưởng vào tình yêu của ông nhiều hơn và sẽ thành một người ngày càng tốt lành hơn. Ông chỉ cần tin tưởng vào bà nhà là ông đã tạo ra được bao nhiêu điều lành. Cám ơn ông đã lắng nghe.
*Bà cà chớn:
Giả sử, dạo đó Việt Cộng cắc cớ không bắt mấy ông đi học tập, mà bắt hết những bà vợ của mấy ông đi học tập. Thì không biết mấy ông ở nhà một mình nuôi con như thế nào ta? Có chung thủy một lòng một dạ với vợ không ta? Có tần tảo buôn bán nuôi con, bới xách cho… vợ không ta?
Tưởng tượng lúc đó các ông sẽ không là các ông thường tình nữa, mà các ông sẽ là chính chuyên, các ông sẽ là canh cánh bên lòng giữ gìn hai chữ vàng ròng tiết “tinh” một lòng một dạ chung thủy, chờ ngày vợ về dù cho sông có cạn núi có mòn thì chân lý ấy không bao giờ thay đổi. Nhất định không dòm dọc liếc ngang tí ti nào cả.
Ông anh ơi! Hãy tưởng tượng cảnh ông anh ở nhà nuôi bầy con, và cày cấy cái vườn thơm kia mấy năm trời khi chị vắng nhà!
Ông anh ơi! Liệu ông anh có giữ được tấm lòng son sắt không ông anh?
*Trương
40 năm trước khi vợ bác chưa tới 30, còn trẻ với 4 đứa con còn nhỏ phải nuôi nấng, chuyện không nên xảy ra đã xảy ra vì mưu sinh. Trong suốt thời gian qua, bác gái không hề tái phạm và cũng đã nặng lòng vì đã lỗi lời thề với đạo phu thê. Nay đối diện với sự sống chết, bác gái đã thú nhận, nhận lỗi và chấp nhận ra đi không đòi hỏi ở vào tuổi xế chiều thì cũng đã làm tốt đạo làm người. Nếu bác muốn bác gái nói 1 lời xin lỗi thì bác nên nói rõ bác nghĩ và muốn gì. Bác đã bỏ qua thì không nên suy nghĩ nữa cho nhẹ lòng. Còn mấy người con bác đã trưởng thành và có lẽ cũng đã có gia đình riêng với nhiều vấn đề cần lo lắng, nếu không biết thì hay hơn, biết chỉ làm sự việc thêm rắc rối.
Bác đã chở bác gái đi nhà thờ bao nhiêu năm thì nên tiếp tục cho trọn. Bác gái đã phạm tội, xưng tội và cũng đã trả giá cho việc làm trái với niềm tin của mình vì luôn sống trong lo sợ chết không được lên thiên đàng. Phần còn lại để Chúa phán xét.
***
Vấn đề mới:
Thưa chị, tôi có một đời chồng trước. Vì muốn lánh đi một nơi khác để không phải hằng ngày đối diện với những kỷ niệm cũ, tôi đã đổi về một nơi gần như không có người Việt. Tại đây tôi quen và sống chung với một người ngoại quốc. Chúng tôi sống với nhau vui và hạnh phúc, mặc dù anh ấy là người mang rất nhiều bệnh trong người. Nhưng nhờ anh là người có học, lịch sự, hiểu biết nên cuộc sống cũng nhẹ nhàng.
Ban đầu cũng có những mâu thuẫn, chẳng hạn tôi không chịu được cái cách rạch ròi trong vấn đề chi tiêu trong nhà, chồng trả cái này, vợ trả cái kia. Tôi cũng không chịu được vợ chồng có hai account riêng biệt. Nhưng dần dà không biết có phải vì quen không, mà tôi thấy thoải mái và không còn chút nào khó chịu.
Tôi yêu chồng, nên những khác biệt về chủng tộc, ban đầu có làm tôi khó chịu, nhưng sau này tôi hy sinh những thú vui, thói quen của dân tộc mình để hòa đồng với anh. Gần như tôi bỏ hết những thức ăn Việt Nam để hoàn toàn ăn đồ Mỹ. Tôi cũng không coi những video của Thúy Nga, Asia, để chỉ hoàn toàn coi tivi Mỹ, và phim Mỹ. Tôi vẫn giữ quan niệm phong kiến của ông bà mình là lấy chồng thì chỉ biết giang san nhà chồng. Tôi nghĩ chồng tôi thật có phước khi có người vợ như tôi.
Nhưng tôi hoàn toàn lầm. Một hôm đi làm về khuya, vừa đến cửa định mở khóa, thì nghe trong nhà nhiều tiếng lao xao. Tôi tò mò lén đứng ngoài nghe thì ôi thôi, trong nhà bạn bè xúm lại nói xấu người Việt Nam, ở dơ, ăn cắp, thiếu văn hóa… Tay chân tôi run lên, muốn tông cửa vào để tống cổ hết họ ra. Nhưng tôi nghĩ phải lắng nghe coi thử sao, không nghe tiếng chồng tôi, chỉ nghe những người khác lớn tiếng mắng, có người còn nói, đuổi người VN ra khỏi Mỹ.
Thưa chị NN, mặc dù tôi không nghe tiếng chồng tôi, nhưng tại sao anh ấy không bênh vực tôi. Tôi thất vọng và cảm thấy mọi hy sinh của mình thật vô nghĩa.
Tôi muốn bỏ anh ấy, thưa cô!
Nancy.
*Nguyệt Nga rất mong nhận được sự góp ý của quí độc giả xa gần. Thư góp ý, quý độc giả gửi sớm cho Nguyệt Nga, gửi chậm, tòa soạn không thể đăng được vì đã sang một đề tài khác.
Thư từ gửi: [email protected]
Hay thư về: Mục Biết Tỏ Cùng Ai, 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, USA.

































































































