Thơ Giao Yên

Gặp

Tạt vào quán cơm tấm
Gặp mối tình bao năm
Ta ra người phiêu bạt
Em ra người đông con


Nắng sớm vườn chanh

Gặp em nắng sớm vườn chanh
Muốn quen chua quá thôi đành làm ngơ
Cố quên nào dễ phai mờ
Em nhan sắc lắm – ta khờ dại thêm.


Bạn ơi nâng cốc

Bạn ơi! Nâng cốc chớ phân vân
Cám cảnh lòng rung chén rượu ngần
Thức giả khéo khôn đầy tánh đất
Bình dân rổn rảng khỏi ai lầm.


Lối rối hương quen

Những lần nhớ nét hoa dung
Ta buồn vung vãi – buồn lung tung xèng
Lu bu nỗi nhớ rối mèm
Quẹo vào khuôn mặt vội quên ta rồi!
Người quên – Ta nhớ mãi thôi!
Nỡ đâu mà trách trã người – người dưng
Biết vườn em chẳng đặng đừng
Chập chờn chật vật vô cùng bướm chen
Về qua lối rối hương quen
Niềm gieo chiều xuống cho đêm đậm màu.


Nữa mai

Em bỗng lớn rồi! Thật vậy sao!
Cho con phố cũ biết xôn xao
Cho ta nghe tiếng chim vang hót
Xin cứ líu lo tựa thuở nào

Chim biết bay đừng bay xa nhé!
Xin em đừng cất bước xa ta
Cho ta nghe ấm qua làn gió
Ấm nét ngây thơ bỗng mặn mà

Em ơi! Phố cũ sẽ buồn tênh
Mai áo em bay tận cuối miền
Thấy nhớ nhung treo đầy trĩu nhánh
Ta lỡ nhớ rồi! Quên chẳng quen

Nữa mai có phải xa biền biệt
Lỡ gặp lại nhau cứ hỏi han
Lời em loang tận lòng ta ấm
Ta khỏi gục say khỏi lạnh tràn.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT