LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St. Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]
Tụi con mới ra trường, mới có công ăn việc làm, và mới làm đám cưới. Lẽ ra hiện tại là thời điểm hạnh phúc nhất của hai đứa. Nhưng thực sự thì không phải vậy.
Anh ấy giấu con, công việc mà anh ấy nhận với điều kiện anh ấy phải đi làm ở nước ngoài sau bốn tháng training. Anh ấy nói nhiều lắm, là anh ấy chỉ đi tạm thời 2 đến 4 năm, là đây là công ty hàng đầu, là anh ấy sẽ về thăm con đều đặn, là lương cao gấp đôi… đủ mọi lý do.
Nhưng con vẫn khóc và buồn lắm. Con không muốn tụi con xa nhau. Con nghe nhiều cảnh vợ chồng ly tán vì ở xa. Con không muốn như vậy. Con không thể theo ảnh vì con còn mẹ con đang bệnh cần con bên cạnh. Mẹ con chỉ ở Mỹ mới có điều kiện y tế tốt. Con vừa buồn vì anh ấy giấu con chuyện này đến khi xong xuôi thỏa thuận kế hoạch rồi mới cho con biết, không hề hỏi ý con dù là vợ chồng. Trong khi, cái gì con cũng kể và để ảnh cùng quyết định, con vừa buồn vì thấy thực sự không biết khi anh đi làm ở nước ngoài thì chuyện vợ chồng con sẽ đến đâu nữa. Con vừa buồn, vừa sợ, vừa đau lòng.
Laura
Góp ý của độc giả:
*Phượng Tím:
Laura! Tôi đang sống thật trong hoàn cảnh của cô. Hai vợ chồng tôi sinh sống tại hai tiểu bang khác nhau được một năm rưỡi rồi. Tôi đi làm xa nhà và chỉ gần ba giờ bay là tôi lại có mặt bên cạnh vợ con. Nhưng mọi chuyện không thực đơn giản như thế. Đời sống của cả hai rất là cô đơn, không được “bình thường” như lúc còn sống cạnh nhau. Đời sống tình cảm cô đơn và thiếu thốn lắm. Cô đơn đến nỗi có lúc tôi muốn gào lên hay đập phá một cái gì cho lòng bớt trống trải. Lúc nào cũng phải tự nhủ là “chỉ tạm thời” và ngày mai sẽ “sum họp” lại. Và khoảng hai tháng trở lại đây, vì quá cô đơn, lòng tôi đã nhen nhúm lên một tình cảm mới. Vô cùng oan trái là tình cảm mới lại bùng lên ngay tại sở làm. Đã khổ vì sống xa vợ con, nay tôi lại khổ hơn vì sự dằn vặt của tâm hồn. Có lúc tôi không biết rồi mình sẽ ra sao? Tôi đã nghĩ đến quyết định là bỏ cái job với đồng lương sáu con số mà trở về sống những ngày bình thường bên cạnh vợ con.
Laura! Tất cả mọi phương tiện của kỹ thuật chỉ mang được anh chị đến gần nhau chứ không thể nào thay thế được một cái nhìn trìu mến, một làn hơi ấm của bàn tay… đừng kể gì đến khoảng thời gian sẽ đánh mất đi và tình cảm không ít thì nhiều sẽ không còn như cũ, ngoài trừ mỗi lúc gặp nhau thì “lúc nào cũng như còn mới”.
Đất Mỹ là đất của cơ hội, nếu không vì sứ mệnh của quân đội hoặc vì một lý tưởng gì cao siêu, anh chị còn quá trẻ nên sống bên nhau để xây dựng tương lai của gia đình. Vợ chồng phải ở bên nhau thì mới là đúng nghĩa vợ chồng. Ngoài ra tất cả mọi chia cách dù vì lý do gì cũng là lãng phí đời sống của lứa đôi.
Tiền bạc không mua được hạnh phúc mà tiền bạc chỉ có thể tô điểm thêm màu sắc của hạnh phúc.
*Thiện:
Xa mặt thì cách lòng, lời người xưa không phải bỗng dưng mà có. Vợ chồng sống bên nhau còn có khi “xa lòng” huống chi mỗi người mỗi ngã. Chuyện công ăn việc làm, lương cao… cũng cần thiết, nhưng trong đời sống phải biết cái nào quan trọng hơn cái nào để mà chọn. Nhất là vợ chồng trẻ như cô thì không bao giờ nên sống xa nhau.
*Bá Nguyễn:
Nhiều hôm đi chợ, tôi đắn đo trước hai vĩ trứng, 2 đồng cho trứng gà thường, và 4 đồng cho oganic. Nghĩ, thôi mắc gấp đôi, ăn gà thường đi. Cho đến khi con tôi nói: “Mẹ, mắc gấp đôi là thêm 2 đồng đó”. Tôi hiểu ngay và quyết định từ nay về sau chỉ ăn oganic.
Lương chồng cô cao gấp đôi. Gấp đôi cũng nhiều nghĩa lắm, nó như hai vĩ trứng, gấp đôi của 2 ngàn, khác với gấp đôi của 20 ngàn, càng khác xa vời vợi nếu là gấp đôi của 200 ngàn. Hai vợ chồng cô coi lại số tiền “gấp đôi” đó có đáng để đánh đổi những điều chắc chắn mình sắp mất không! Rồi quyết định cũng chưa muộn, vì theo thư cô thì chồng cô vẫn chưa đi mà.
Vấn đề mới:
Năm nay cháu 26 tuổi, đã li dị 2 năm. Hồi đầu năm, cháu quen với một người đàn ông hơn mình 14 tuổi, dĩ nhiên là anh ấy có vợ. Lúc mới quen nhau, anh ấy đã nói rõ cho cháu biết là, không bao giờ anh ấy bỏ vợ, nếu nói đến chữ “yêu” thì anh ấy xác nhận, đời anh ấy chỉ yêu một mình vợ. Bên cạnh đó anh ấy còn cho cháu biết “điều kiện” của ảnh là: Bất cứ lúc nào, vợ anh kêu, thì ảnh cũng trả lời phone, và nếu vợ ảnh cần ảnh về thì ảnh về ngay tức khắc!
Cháu nghe những điều đó với tâm trạng phớt lờ. Cháu đẹp, trẻ, có tiền… quen vì thấy ảnh ngổ ngáo, lạ… không như những người đàn ông đang theo cháu. Lúc nghe “điều kiện” của anh, cháu buồn cười và thích thú. Thật ra trong thâm tâm cháu cũng có phần tự cao và ngầm thách đố: Nói vậy, mà có thật vậy không?
Sau 5 tháng quen nhau, anh “thật” như vậy thật. Nhiều khi đi chơi với cháu, vợ kêu, ảnh ngừng xe lại và trả lời phone trước mặt cháu tỉnh bơ. Có khi vợ nhờ đi mua cái gì, thì anh chở cháu tới tiệm, mua xong, anh nói ảnh phải đem về vì vợ ảnh cần.
Cái oái ăm là, cháu lại thấy càng ngày càng thích ảnh hơn và lòng muốn chiếm đoạt ảnh càng ngày càng cao. Vợ chồng ảnh không có con, mà ảnh thì lại rất thương con nít, từ chuyện đó, cháu nghĩ, cháu sẽ chiếm đoạt ảnh bằng cách có thai với ảnh. Và cháu làm thật.
Vì tự cao, tự ái, cháu nói với ảnh, cháu muốn có con, nhưng cháu sẽ tự nuôi và không cho anh quyền làm cha. Và cháu đã có thai thật! Cháu đã có thai được hơn tháng. Khi báo tin cho anh, cháu lặp lại: Đây là con em, anh không cần quan tâm và coi như không biết. Và ảnh coi như không biết thật, thỉnh thoảng đi chơi ảnh hỏi thăm như một người bạn, nhờ ảnh chở đi bác sĩ thì ảnh cũng chở… như một người bạn.
Nói, nghĩ và làm… khác nhau xa quá! Cháu vì tự ái mà cứ cam chịu. Cháu tức quá, nghĩ đáng ra bây giờ mình đã có người đàn ông bên cạnh, lo toan, chăm sóc… Ai ngờ một thân một mình với cái bầu càng ngày càng lớn! Mà người chung trách nhiệm thì cứ tỉnh queo bên vợ.
Nhiều khi cháu nghĩ, ngu thì ráng chịu, nhưng cũng có khi cháu muốn đến nhà quậy vợ chồng ảnh cho hả cơn tức.
Cháu chỉ muốn ảnh bỏ vợ!
Cháu xin lắng nghe ý kiến của quý độc giả.
Hài Ng.
*Nguyệt Nga rất mong nhận được sự góp ý của quí độc giả xa gần. Thư góp ý, quý độc giả gửi sớm cho Nguyệt Nga, gửi chậm, tòa soạn không thể đăng được vì đã sang một đề tài khác.
Thư từ gửi: [email protected]
Hay thư về: Mục Biết Tỏ Cùng Ai
14771 Moran st.
Westminster, CA 92683, USA

































































































