Cháu chỉ muốn ảnh bỏ vợ!

 


LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St. Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]


 


Năm nay cháu 26 tuổi, đã li dị 2 năm. Hồi đầu năm, cháu quen với một người đàn ông hơn mình 14 tuổi, dĩ nhiên là anh ấy có vợ.


Lúc mới quen nhau, anh ấy đã nói rõ cho cháu biết là, không bao giờ anh ấy bỏ vợ, nếu nói đến chữ “yêu” thì anh ấy xác nhận, đời anh ấy chỉ yêu một mình vợ. Bên cạnh đó anh ấy còn cho cháu biết “điều kiện” của ảnh là: Bất cứ lúc nào, vợ anh kêu, thì ảnh cũng trả lời phone, và nếu vợ ảnh cần ảnh về thì ảnh về ngay tức khắc!


Cháu nghe những điều đó với tâm trạng phớt lờ. Cháu đẹp, trẻ, có tiền… quen vì thấy ảnh ngổ ngáo, lạ… không như những người đàn ông đang theo cháu. Lúc nghe “điều kiện” của anh cháu buồn cười và thích thú. Thật ra trong thâm tâm cháu cũng có phần tự cao và ngầm thách đố: Nói vậy, mà có thật vậy không?


Sau 5 tháng quen nhau, anh “thật” như vậy thật. Nhiều khi đi chơi với cháu, vợ kêu, ảnh ngừng xe lại và trả lời phone trước mặt cháu tỉnh bơ. Có khi vợ nhờ đi mua cái gì, thì anh chở cháu tới tiệm, mua xong, anh nói ảnh phải đem về vì vợ ảnh cần.


Cái oái ăm là, cháu lại thấy càng ngày càng thích ảnh hơn và lòng muốn chiếm đoạt ảnh càng ngày càng cao. Vợ chồng ảnh không có con, mà ảnh thì lại rất thương con nít, từ chuyện đó, cháu nghĩ, cháu sẽ chiếm đoạt ảnh bằng cách có thai với ảnh. Và cháu làm thật.


Vì tự cao, tự ái, cháu nói với ảnh, cháu muốn có con, nhưng cháu sẽ tự nuôi và không cho anh quyền làm cha. Và cháu đã có thai thật! Cháu đã có thai được hơn tháng. Khi báo tin cho anh, cháu lặp lại: Đây là con em, anh không cần quan tâm và coi như không biết. Và ảnh coi như không biết thật, thỉnh thoảng đi chơi ảnh hỏi thăm như một người bạn, nhờ ảnh chở đi bác sĩ thì ảnh cũng chở… như một người bạn.


Nói, nghĩ và làm… khác nhau xa quá! Cháu vì tự ái mà cứ cam chịu. Cháu tức quá, nghĩ đáng ra bây giờ mình đã có người đàn ông bên cạnh, lo toan, chăm sóc… Ai ngờ một thân một mình với cái bầu càng ngày càng lớn! Mà người chung trách nhiệm thì cứ tỉnh queo bên vợ.


Nhiều khi cháu nghĩ, ngu thì ráng chịu, nhưng cũng có khi cháu muốn đến nhà quậy vợ chồng ảnh cho hả cơn tức.


Cháu chỉ muốn ảnh bỏ vợ!


Cháu xin lắng nghe ý kiến của quý độc giả.


Hài Ng.




Góp ý của độc giả:




*Phong Tieu:


Cô thấy mình “trẻ, đẹp, có tiền”. Tôi không thấy cô nói gì về công ăn việc làm, gốc gác gia đình… Tuy nhiên tôi có thể tóm lại rằng cô và người đàn ông mà cô thích đó, thuộc loại “cùi mít trôi lên gặp cùi thơm trôi xuống” đấy thôi.


Cái “ông ấy” ngoại tình, phản bội vợ, chuyện giản dị vậy thôi. Ba cái trò màu mè ông ta biểu diễn là để cô và ổng cùng có lý do mà bào chữa, bên thì “vì bị thách đố”, bên thì “tui đã nói rồi, tui vẫn yêu vợ tui…” Bạn bè cái nỗi gì! Cô và ổng ăn ngủ với nhau, kết quả là cô có bầu như cô viết đó. Tôi không nghĩ rằng cô sẽ là một người mẹ tốt vì cái lý do cô đem đứa bé kia vào đời là một lý do hết sức ba láp. Ông nọ cũng chỉ là một gã đạo đức giả, thưa cô!


Tóm lại cô và ông nọ là những người không có căn bản giáo dục. Bây giờ thì cô viết “người chung trách nhiệm cứ tỉnh queo bên vợ” nhưng trước đó thì cô nói “Đây là con em, anh không cần biết…” mà. Ông nọ thì chụp mấy câu nói ngớ ngẩn ngu ngốc của cô để tiếp tục lừa dối vợ và ngoại tình với cô một cách ung dung…


Nếu chuyện này có thật, tôi cầu mong cô còn tiền lâu bền để nuôi con chứ đừng bế nó đi xin tiền ở mấy cơ quan An Sinh Xã Hội. Hoặc sau này thử DNA , thực sự là con ông nọ, cô cũng có thể đưa ông nọ ra tòa bắt nuôi dưỡng đứa bé… Hy vọng ông ta cũng “có tiền” vì thấy cô tả thì coi bộ ổng cũng không “đầu tắt mặt tối ” gì… Nhàn cư vi bất thiện mà, mới có giờ “làm bạn” lung tung…




*Chú Tám:


Rồi cuối cùng cô mới biết anh ấy nói thật! Cô cũng hiểu luôn là “Đàn ông họ muốn thích của lạ chứ ít ai muốn bỏ vợ nhà”. Cô còn quá trẻ đã qua một đời chồng, đẹp, có tiền, tự cao, thích mạo hiểm có phần ngổ ngáo. Theo kiểu ông bà xưa mình nói: “Ngựa non háo đá”. Nếu cứ theo lối sống như vậy, chắc trong tương lai cô sẽ còn nhiều bài học thuơng đau khác nữa! Bằng chứng sắp tới cô, “muốn đến nhà quậy vợ chồng ảnh cho hả cơn tức. Cháu chỉ muốn ảnh bỏ vợ!”


Cô nói như vậy mà cô nghe được à?


Tôi đồng ý với cô một điểm, anh ấy là một người đàn ông có đầy đủ bản lĩnh cá tính của một người đàn ông, hàng quý đáng để cô làm của riêng. Như vậy cô lại thêm một lầm lẫn khác nữa là: Liệu cô có làm được chuyện đó hay không? Và cô có biết đến nhà người ta quậy phá như vậy liệu họ có để yên cho cô hay không? Hay là họ gọi cảnh sát đến thì sau đó cô sẽ như con cá nằm trên thớt! Ra tòa cô sẽ được nghe:


– Tội xâm phạm gia cư bất hợp pháp.


– Tội phá rối trị an. Nếu là ban đêm án phạt sẽ tăng lên nghĩa là làm mất giấc ngủ của chòm xóm, “hạnh phúc của bao nhiêu cặp vợ chồng”.


– Tội phá hoại gia cang người khác.


– Tội cố ý cướp chồng người, trường hợp gia trọng (nghĩa là nặng hơn mức bình thuờng). Bởi vì người đàn ông 40 đã cảnh báo là người ta “chỉ yêu một mình vợ”.


Tôi chỉ biết sơ sơ chừng đó thôi! Chứ phạm đến luật pháp chắc còn nhiều điều rắc rối hơn nữa!


Như thế đó! Liệu mà làm!




*VanNguyen:


Qua những lời tâm sự của cô, việc ai đúng ai sai hay ai khôn ai dại thì đều đã quá rõ ràng. Nhưng tất cả đều đã trở thành chuyện đã rồi. Vấn đề bây giờ là phải giải quyết làm sao.


Một khi đã chấp nhận phiêu lưu trong chuyện tình cảm thì cũng nên chuẩn bị tinh thần sẵn sàng để chấp nhận hậu quả, đừng nên than van hay trách oán gì cả. Anh kia đã nói thẳng ngay từ lúc đầu là sẽ không bỏ vợ thì cho dù cô có quậy phá gì đi nữa thì ảnh cũng sẽ không bỏ vợ, chưa nói đến cô còn sẽ bị mất mặt sau khi làm lớn chuyện. Về việc đứa nhỏ, có lẽ cô còn quá trẻ để hiểu hết những hệ lụy sau này. Cô còn trẻ, đường đời còn rất dài, hãy ngồi suy nghĩ đến cái viễn cảnh một mình cô sanh con, nuôi con, lúc nó đau ốm, rồi tiền bạc chi phí cho cuộc sống, nó không đơn giản chút nào. Đừng vì tính tự cao, ngạo mạn của mình trong phút chốc mà tự chuốc lấy thảm họa cả đời.


Chúc cô sớm tìm được cách giải quyết!




*Bà cà chớn:


Cô ơi! Sao cô ngang ngược quá vậy! Cô đòi người ta phải bỏ vợ. Ủa! nhưng cô cần điều đó để làm gì? Khi mà ngay từ đầu cô lên mặt rằng, đó là con tôi, anh không việc gì can dự vào, giờ cô lại muốn người đàn ông kia can dự vào là sao?


Thôi cứ cho rằng anh ta bỏ vợ để lấy cô, cô sẽ thành “vợ” và cô có tin là anh chàng kia sẽ chung thủy với cô trọn đời, mà sẽ không bao giờ có một cô bồ nhí có bầu khác, rồi cô kia, cũng muốn anh ấy bỏ… vợ. Và cô đừng quên, “vợ” bây giờ là cô đó.


Nhưng tôi không tin chuyện bỏ vợ xảy ra. Đàn ông họ nói bỏ vợ còn chưa bỏ, huống chi ông này đã xác định không bỏ ngay từ đầu.


Thôi có ăn thì có chịu. Chẳng ai đè cổ, kề dao, để làm cho cô có bầu. Cái bầu cũng có phần “hùn” của cô đó.


(Còn tiếp tuần tới)


 


Vấn đề mới:


Con có điều không chia sẻ được với ai. Con mong cô và mọi người góp ý, để con biết con có đang sai lầm không. Con thực sự không muốn làm người có lỗi với chồng con, và cũng chẳng muốn có lỗi với bản thân.


Vợ chồng con đều là những đứa mê công việc. Nhưng vấn đề là nhiều lúc con bận thì ảnh rãnh, và ngược lại. Ngoài chuyện cùng chăm lo cho sự nghiệp, tính cách tụi con rất khác biệt, từ bữa ăn đến tôn giáo, nên “trật nhịp” là chuyện cũng thường xảy ra. Những lúc vui thì không sao, những lúc buồn con không biết phải chia sẻ với ai. Bạn bè và gia đình thì cứ nói “đã cản rồi không nghe.”


Nhưng con buồn nhất là mỗi lần đi với đám bạn đạp xe chung. Trong đám, có ít nhất hai người từng muốn quen con, và một người từng cặp với con. Tình cảm trong sáng thôi, chưa bao giờ vượt ranh giới. Chồng con là người yêu đầu của con. Con thương chồng hết mực, nhưng tình cảm ngày càng xa cách. Con sẽ không bao giờ ngoại tình, lẽ ra con không nên có bất kỳ cảm giác gì với người khác, nhưng tự nhiên lòng con gần đây thấy rất buồn mỗi khi trở về sau những lần đạp xe. Những người từng thương con vẫn quan tâm chăm sóc con, trong khoảng cách, trong tình bạn mà thôi. Họ thành đạt, biết quan tâm, và hợp tính với con nữa. Tự dưng con thấy rất buồn chán sự xa cách của vợ chồng con. Gần đây con bắt đầu dằn vặt mình, nghĩ rằng sao không nghe lời mọi người, sao lại ngang bướng lấy một người quá khác biệt, nhất là những khác biệt tư tưởng và tôn giáo có lẽ không bao giờ hóa giải được.


Con vẫn thương chồng con lắm. Nhưng con thấy đau buồn. Con tự hỏi mình từng ngoan cố lấy cho bằng được người mình thương, giờ có phải mình đang ngoan cố níu kéo cuộc hôn nhân này chỉ để chống lại ý kiến mọi người hay không…


Thùy Linh.




*Nguyệt Nga rất mong nhận được sự góp ý của quí độc giả xa gần. Thư góp ý, quý độc giả gửi sớm cho Nguyệt Nga, gửi chậm, tòa soạn không thể đăng được vì đã sang một đề tài khác.


Thư từ gửi: [email protected]


Hay thư về: Mục Biết Tỏ Cùng Ai


14771 Moran st.


Westminster, CA 92683, USA




(Còn tiếp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT