Cửa tò vò Pfeiffer Beach


Thế Ðoàn


Mấy tuần lễ liền, cuối năm Tây, mưa nhiều quá, lại mang thêm những cơn gió lạnh buốt từ vùng Alaska thổi về. Âm thanh từng giọt mưa vỗ nhẹ trên mái nhà đều đặn tiệp cùng tiếng nước mưa chảy xối xả xuống máng xối. Lòng người chùng xuống. Qua khung cửa, bầu trời xám sẫm, toàn một mầu ảm đạm, chiếc lá đơn côi còn sót lại sau mùa thu, trên cành cây trơ trọi khẳng khiu, một màu đen sũng nước, lâu lâu lại rùng mình trong gió, những giọt lệ đơn côi theo gió bay xa.








Pfeiffer Beach Arch. (Hình: Thế Ðoàn)


Bỗng có bạn rủ, chiều nay đi Big Sur. Thế là đầu năm 2013 kéo nhau ra biển, hội ngộ cùng Pfeiffer Beach Arch.
Càng đi về phía Nam, trên đường số 1, từ Santa Cruz đổ xuống, dọc theo ven biển, trời sáng dần, nắng bắt đầu lên, biển lại xanh, sóng trắng. Mùa này sóng có vẻ lớn, những đợt sóng dâng cao từ xa, lũ lượt kéo nhau vỗ lên bão cát, bọt văng trắng xóa lượn trên bãi cát.

Qua vùng biển trữ tình Carmel, chạy dọc sát ngay bờ biển trên những vực cao chênh vênh vòng theo triền núi, ánh mặt trời tỏa sáng, một dải sáng chạy dài trên mặt biển, lấp lánh hào quang chiếu sáng cả một vùng trời. Băng qua Bixby creek, một cửa sông nhỏ mang nước từ đất liền chảy ra biển Thái Bình, chạy trên cây cầu nối hai bên vực cao ngất ngưởng. Qua cầu, xe chạy trên con đường nhỏ, một bên là sườn núi cao, một bên là bờ biển. Gió biển ấm áp lùa vào xe, như xua đuổi dần những lạnh lẽo tiết Ðông, Loanh quanh một lúc, chạy lên chạy xuống rồi cũng tìm được lối vào Pfeiffer Beach, phải chạy trên con đường nhỏ quanh co trong rừng cây tối khoảng 2 dặm, mới đến được cổng vào.

Mấy khối đá thật lớn nằm ngay cạnh bờ biển, nếu nước xuống thật thấp có thể lội quanh mấy cuc đá nhấp nhô, ra tới nơi được. Giẫm bước trên bãi cát mang mầu tím sẫm, đây cũng là một đặc điểm hiếm có của Big Sur. Ði sâu vào bên trong bờ biển, một luồng sáng chạy dài trên mặt biển luồn qua cửa tò vò đá vào bãi cát, thỉnh thoảng ta nghe ầm một tiếng thật lớn, sóng biển vỗ vào thành bên kia núi đá, sóng nước ùa qua cửa tò vò, tràn dâng vào bờ. Thật ngoạn mục…

Mặt trời xuống thấp dần, nơi cuối chân trời góc biển, một giải lụa vàng óng ánh nhấp nhô theo sóng kéo qua cổng tò vò, chạy thẳng vào bãi cát. Cả một khối nước nhuốm mầu hoàng hôn ập xuống từ cửa tò vò, trông giống như một ngọn lửa đỏ rực kéo vào bờ. Thầm nghĩ, cảnh này là do nhiều mối duyên kết hợp: Nếu thủy triều dâng cao, che mất cửa tò vò thì… Ánh mặt trời cần thẳng hàng với cửa tò vò, thì ánh sáng mới xuyên lọt qua được và sang bên này rồi chạy vào bờ… Còn một điều nữa, là thời tiết tốt, mặt trời mới không bị mây mù che phủ… Tất cả xem ra chỉ nhờ là hợp duyên. Có duyên thì gặp. Ngày xưa các cụ hay nói:

“Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
Vô duyên đối diện bất tương phùng”…


Và thoáng một cái, nắng tắt hồi nào: Mặt trời khuất dạng nơi cuối chân trời, từ giã bãi cát tím của Big Sur…

Hẹn trở lại vào mùa Ðông năm tới, và chỉ kéo dài trong hai tuần lễ thôi. Nói vậy, cũng còn tùy vào Duyên nữa.

(Nguồn: [email protected])

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT