Thơ Như Nguyệt


Thức giấc trước bình minh


Em thức giấc khi mặt trời còn ngủ
Tâm tư chùng, nghe gió thoảng âm u
Ðời sống này, trải qua bao bão lũ
Còn gì đâu, mớ ký ức sương mù
 
Em thức dậy bàng hoàng sau giấc mộng
Anh lại về nhắc nhớ mối tình xưa
Mối tình đó, cố quên mà nhớ mãi
Tình một thời ngắn ngủi tưởng tàn phai
 
Em nằm đây, không nghĩ đến tương lai
Không vọng tưởng, không cầu xin, trầm lắng
Em nằm đây chờ bình minh, chờ nắng
Rồi tháng ngày cũng cứ thế, vần xoay
 
Không nghĩ đến, em dõi theo hơi thở
Quá khứ về, hành hạ nhớ quắt quay
Quá khứ về, có người xưa nhắc nhở
Còn gì đâu, mớ kỷ niệm… nhạt mờ!
(29.07.2015)

(Nguồn: [email protected])

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT