Làm mẹ một đứa con lang chạ

 

 LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St. Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]



Tôi có đứa con trai, năm nay cháu gần 40. Cháu lấy vợ được 15 năm, không có con. Cháu rất thương vợ nhưng lại có một cuộc sống vô cùng lang chạ. Cháu bồ bịch liên miên, hết đứa này sang đứa khác, có khi hai ba đứa cùng một lúc. Nhưng được cái là bao giờ cũng nhất vợ nhì trời. Nói thì mâu thuẫn nhưng cháu thương và lo cho vợ ghê lắm, mà bồ thì vẫn không chừa.


Mới đây qua cơn bạo bệnh, con dâu tôi được chẩn đoán là sẽ mãi mãi không có con. Tôi nghe mà buồn quá! Nhưng chưa buồn bằng tin con trai của tôi báo là, cô bồ lại có bầu! Không biết tương lai thế nào, nhưng ngay lúc này tôi nghĩ, mình sẽ không bao giờ nhìn nhận đứa cháu ngoại hôn kia. Tôi sẽ không giúp đỡ, quan tâm, hỏi han từ cô mẹ cho đến đứa con.


Vừa rồi, con trai tôi kể là đã nói cho cô kia biết là tôi biết cô ấy có bầu. Câu tiếp theo con tôi kể là, khi cô ấy hỏi thái độ của tôi, thì con tôi trả lời: Mẹ luôn luôn ủng hộ anh. Tôi bực quá, vì tôi không hề ủng hộ chuyện đó. Nhưng không muốn làm cho con tôi bỉ mặt, nên tôi đành im lặng.


Từ xưa đến nay tôi vẫn thương đứa con dâu, nay mỗi lần tỏ dấu thương dâu (mua quà, mua thức ăn, hỏi han về bệnh tật…) thì lòng lại thấy như mình chuộc lỗi vì thằng con lang chạ. Phần con trai, coi bộ nó hí ha hí hửng vì sắp có con, đứa con mà nó vẫn ao ước hơn chục năm nay.


Tôi thật bối rối, thương con thì quá thương, thương dâu cũng thương, nhất là nay biết nó không có con nữa lại thấy tội nó hơn. Lòng tràn đầy sự oán hận cô gái kia, đã cả gan để cho có bầu! Tôi không hiểu nỗi phụ nữ thời đại này, ai đời biết người ta có vợ, mà cũng nhào vô, còn để cho có bầu.


Tôi lo sợ cô gái sẽ đến quậy phá con dâu tôi, tôi lo sợ con dâu sẽ bỏ con trai. Tôi chẳng biết mình phải làm gì bây giờ. Có cần đến nói với cô gái rằng đừng hòng gia đình tôi chấp nhận? Có cần nói với con dâu về chuyện này và tỏ rõ cho con thấy rằng mình chỉ có một dâu?


Kính xin quý độc giả giúp ý kiến với tôi trong lúc này.


Nh.




Độc giả góp ý:




*VanNguyen:


Mến gởi cô Nh.,


Trước hết cháu xin muốn nói là cô con dâu của cô rất có phước khi có được một người mẹ chồng thương yêu cổ như vậy.


Về chuyện của con trai cô, cháu nghĩ cô hãy để cho anh ấy tự giải quyết. Nói với vợ ảnh như thế nào, nói với cô bồ như thế nào, vợ chồng ảnh quyết định như thế nào thì hãy để cho họ tìm cách thỏa thuận với nhau. Cô đã làm tròn bổn phận nuôi con trai tới lớn, làm tròn bổn phận người mẹ chồng, con trai và con dâu đều đã quá trưởng thành, họ biết nên làm thế nào. Chỉ khi nào họ hỏi ý kiến cô thì cô mới nên can thiệp.




*Thái Lan:


Thưa chị, tôi thật thông cảm với nỗi lòng của chị. Hiểu rằng chị quyết tâm không nhìn cô kia và cả đứa cháu. Mình chẳng biết đâu mà nói trước đó, thưa chị. Cô kia thì nhất định mình không nhìn rồi, vì bản chất phụ nữ, nhất là phụ nữ cái thời trước đây như mình, vẫn trọng chữ thủy chữ chung. Nhưng tôi e rằng, đứa cháu kia, sau này, chị chắc khó ngó lơ với nó. Nếu nó mà giống y chang “thằng cha” nó thì nỗi khó khăn đó càng nhân lên gấp bội phần. Mà lạ lắm, cái nòi con ngoại hôn đó, nó giống lắm, trời sinh vậy. Có khi những đứa con trong giá thú lại không giống cha bằng đứa ngoại hôn. Tôi cũng có người quen, cũng rơi vào trường hợp có con ngoại hôn. Người cha có tật ở tay, sinh ra đứa nhỏ cũng có tật ở tay. Ối trong trường hợp đó, mình ngó lơ sao đành đây.


Tuy nhiên nói như vậy không có nghĩa là tiếp tay, hay im lặng cho “thằng cha” nó tiếp tục nói kiểu “Mẹ cũng ủng hộ anh”. No, chị phải dứt khoát nói cho “thằng cha” biết rằng Mẹ không hề ủng hộ, vì nếu chị im một lần, con trai chị sẽ tiếp tục nói những điều không đúng đó nhiều hơn, và đó cũng là động lực để cho cô gái lấn át cô con dâu.


Chị phải dứt khoát thái độ, không ủng hộ, và cảnh cáo cậu con không được nói những lời như đã nói.


Mong chị bình an.




*LinhTran:


Đàn bà con gái thường hay vin vào đứa con để làm trận làm thượng đàn ông. Cái đứa con nó rất lợi thế, nhất là trong trường hợp này. Ngay cả vợ chồng thật sự, đứa con còn là lợi thế của phụ nữ, huống chi trong tình huống này, tình huống người vợ không có con, và ông chồng lại mẹ con nít.


Nếu bây giờ không có biện pháp thì chắc chắn, cô gái này sẽ lấn tới, và hạnh phúc gia đình kia sẽ tan, là điều sớm muộn thôi.




Vấn đề mới:




Cô Nguyệt Nga ơi,


Cho con hỏi điều này. Một điều “nhảm nhí” thôi, nhưng con không biết hỏi ai, con hỏi cô nhé!


Con và người yêu con quen nhau 4 năm rồi, từ lúc vào đại học. Học chung trường, hai đứa đều học xa nhà. Con nấu ăn thường xuyên hơn, thường con nấu nhiều, chiều tối về anh qua ăn tối luôn rồi mới về nhà. Con nấu gì ảnh cũng ăn hết, khen ngon. Mà ảnh thì nấu dở ẹt, con ăn không được. Riết con cũng tự tin là mình nấu ăn ngon thật.


Nhưng mới đây con thăm nhà ảnh, con mới hỏi ảnh thích con nấu món gì nhất, thấy con nấu món nào là ngon nhất, thì ảnh không trả lời được cô ơi.


Ảnh không nhớ con hay nấu món gì, từng ăn món gì con nấu hết.


Trong khi đó thì ảnh nhớ bà ảnh và má ảnh nấu món gì ngon. 4 năm trời ảnh nhắc đi nhắc lại, con thuộc luôn các món mà bà ảnh và má ảnh nấu ngon. Mấy món của Mỹ, tại họ là Mỹ. Còn con chỉ nấu món Việt Nam thôi.


Con rất ngạc nhiên khi ảnh không biết con nấu món gì, trong gần 4 năm qua tuần nào cũng đến ăn mấy ngày, mà không biết con nấu cái gì. Con hỏi đi hỏi lại cũng không biết, cứ trả lời là “em nấu món gì cũng ngon hết.”


Con không tin cô ơi, nếu con có nấu món gì cũng ngon đi nữa thì trong mấy trăm lần ăn cũng phải thích món này hơn món kia chứ.


Hình như ảnh chỉ khen khách sáo thôi hả cô, chắc ảnh không thích đồ ăn Việt Nam đúng không cô, vậy trong thời gian qua con vô tình ép ảnh ăn đồ Việt hay sao? Giờ con chán, không muốn nấu cho hắn ta ăn nữa luôn.


Nhưng nếu chán không muốn nấu ăn thì cũng chưa lấy gì làm ghê gớm, cái mà con lo là, có phải anh ấy giả tạo với con không? Có phải con thì thật lòng mà ảnh thì đang đùa với tình yêu của con không? Có phải anh không ưa món ăn Việt Nam không? Rồi sau này khi… về chung sống thì con phải ăn toàn đồ Mỹ sao cô?


Con lo quá, nếu vì chuyện này mà làm lớn rồi thôi nhau thì kỳ quá!


A.B.




*Nguyệt Nga rất mong nhận được sự góp ý của quí độc giả xa gần. Thư góp ý, quý độc giả gửi sớm cho Nguyệt Nga, gửi chậm, tòa soạn không thể đăng được vì đã sang một đề tài khác.




Thư từ gửi: [email protected]


Hay thư về: Mục Biết Tỏ Cùng Ai


14771 Moran st.


Westminster, CA 92683, USA

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT