Trương Sinh Chung
Dạo này, gần hết mùa Hè, nên bất thình lình, bà…h…Nội bổn hóc nổi hứng… Hoài Hạ. Cổ chi nhân thì có thú hoài cổ, Kim Chi Nhân, (tức tệ…. bà xã!) lại có thú Hoài Hạ. Riêng bỉ nhân thì, do bản chất chả ra gì, nên chỉ có Hoài HH (1) và Hoài Thu. Hoài HH thì dễ hiểu, vì ở ngôi trường ấy tôi đã được không những học hành mà còn có những ngày vui tươi nhất thời mái đầu còn xanh. Ðó là nói theo văn nghệ, trí thức, chứ nếu tả chân kiểu bình dân học vụ thì phải nói là Những ngày…. vui kể gì!

(Nguồn: Google)
Mùa Hè đối với tôi không “có tầm chiến lược quan trọng” như mùa Thu, là những ngày hồi xưa là khai trường, lên lớp mới, là những ngày lúa gạo được mùa, là những ngày nhà nông thu hoạch, để cho những ngày cuối năm, Tết đến nhà nhà ấm no. Có người (tức là… có người!) đã “phê bình” tư tưởng của tui như thế là nông dân lạc hậu, không tiên tiến, là con trâu đi trước, thằng cải tạo theo sau, là thiếu… máy cầy Liên Xô… Tuy nhiên, những kỷ niệm về những cánh đồng lúa ở sau con đường Phạm văn Chí, Bình Tây, Saigon ngày xưa, ăn thông đến sát chân cầu Bình Tiên, vẫn cứ “ám ảnh” tôi hoài.
Ngày ấy, vào cuối Hè, lúa đã trổ hết bông, hạt gạo cũng bắt đầu chín, trĩu nặng trên đầu cọng lúa, ruộng bắt đầu khô nước, trường học thì chưa khai giảng. Lúc ấy đối với đám trẻ con tụi tôi, những cánh ruộng này có 1 sức quyến rũ lạ thường: Nước chưa cạn hết, chỉ sâu chừng 15, 20 cm, các con cua bé tí, cá lòng tong bơi đầy dưới ruộng, những trái bình bác trên bờ đê cũng vừa “ăn”… Còn có 1 loại dây leo, trái như dưa chuột, nhưng chỉ nhỏ cỡ đâu ngón chân cái 1 chút mà có đến 2 mầu, 1 nửa đầu này thì xanh lá cây, nửa đầu kia thì đỏ như cà chua, “lằn ranh” ở chính giữa trông rất ngộ. Trẻ con tụi tôi rất thích, tìm trong các bụi cây dại để hái những trái“dưa” ngộ nghĩnh này, nhưng thường được các người trong xóm cảnh cáo: Tụi bây chơi thì chơi, đứng có ăn trái này à nghe! Ăn vô là bị câm à!
Hình như hồi đó, con người cũng mộc mạc, “thiếu kiến thức” nên những trái hay cây cỏ được coi như độc, không ăn được thì gán cho cái nhãn là: Ăn vô là bị câm! Thời buổi thanh bình ấy, đến chữ “độc” cũng bị quên mất. ”Bị câm” coi như là 1 thứ tật ghê gớm lắm, nên họ chỉ biết đến câm là thứ bệnh hiểm nghèo nhất có thể xẩy ra cho con người vậy!
“Ăn vô bị câm,” câu đó như 1 câu nói chắc nịch và có sức cảnh cáo ghê gớm cho đám trẻ con chúng tôi, nên suốt thời gian ở khu nhà đó, tôi chưa nghe thằng con nít nào bị câm vì đi ăn trái “dưa” kỳ lạ đó cả. Mà điều lạ là: Trái đó không có tên! Ðám trẻ con đặt cho nó 1 cái tên là “Chuột tha quả bí,” vì đầu đỏ dính đầu xanh, trông như 1 con chuột đang kéo quả bí vậy. Trí tưởng tượng của con nít cũng buồn cười và đơn giản đến… dễ thương!
Hè năm nay, ở Ðức, không biết nên nói là Tổ đãi hay Trời hành, bất thình lình nóng bức khác thường, có những ngày liên tiếp cả tuần nhiệt độ ở mức 30 độ C hay cao hơn, ban đêm cũng nóng đến trên 20 độ C, là điều trước kia gần như không hề xảy ra ở xứ Ðức này! Ðến những con mèo (4 chân ạ!) ở nhà tôi cũng ra ngoài bãi cỏ ngủ qua đêm mà không chịu ngủ trong nhà!
Người ta có cảm tưởng như đang sống ở Saigon những năm 60, có nắng, có cỏ, có hoa, có con nít la inh trời, có cả đá chanh, la-ve… Chỉ thiếu những tà áo dài thướt tha, thay vào đấy là những thân hình “lành mạnh”, dư ăn dư để nhưng thiếu áo mặc, cứ chạy đầy đường! Nói theo lời ông Trần Văn Hán (. g) HH3 là: Thịt cứ trắng phau! EmojiEmoji… Dĩ nhiên những ngày như thế thì người ta thích ngồi trong mát, uống bia + đậu phọng rang hay thịt nướng, và… nghe nhạc, loại “ai oán” canh thâu: Người Chiến Hữu Của Tôi, Ðêm Ðông, Giọt Mưa Thu, Những Ðồi Hoa Sim,… để làm cho nhiệt độ có vẻ như xuống thấp 1 chút. Tự đánh lừa mình!
Nhưng rồi chuyện những người tị nạn từ Trung Ðông, Syria, Afghanistan, Iraq,… tràn ngập những nước phía Ðông Nam Âu Châu, và họ chỉ có 1 mục đích để nương náu ở Germany!
Hàng ngày tin trên TV làm tôi nhớ lại những ngày tị nạn của chính bản thân mình, gần 40 năm trước. May mắn, tôi được “lên bờ” ở 1 đất nước nghèo nhưng văn minh là Philippines, nhưng qua lời kể của những người khác được “lên bờ” ở Mã lai, Thái Lan, Indonesia… thì có thể nói là gần như không đủ gan để nghe! Ngày nay xem những hình ảnh trên TV về những người tị nạn khốn khổ mới này, những ký ức xưa lại hiện lên trong đầu.
Ngồi xem TV với thằng con, tôi kể cho nó nghe những gì thời tị nạn của lớp tuổi chúng tôi. Thằng nhỏ vừa đậu tú tài, đang đi làm thực tập mãn khóa để có thể đủ điều kiện vô học ở cao đẳng hay đại học Ðức. Tôi hỏi muốn học thứ nào, thì nó nói là muốn học Lịch Sử.
Bà xã tôi thì dĩ nhiên không được “amuse” lắm: Sao không học kỹ thuật ra kỹ sư, hay là học thêm để vô y khoa làm bác sĩ,… Nhưng đối với tôi thì chuyện ấy chẳng đáng bàn, tôi chỉ dặn thằng nhỏ: Quan trọng nhất là học môn nào mình thích!
Vả lại học sử, tuy không mở tiệm lớn, không chế máy bự, không chữa lành bệnh,… nhưng học sử làm cho con người khiêm tốn và sáng suốt.
Chuyện kể rằng, thời nhà Ðường bên đất Trung Hoa (bây giờ bị 1 đám Lạ đến chiếm, rồi thành nước… Lạ!), có ông vua minh quân là Ðường Thái Tông Lý Thế Dân, vì biết dùng người, tôn trọng những người phụ giúp mình, nên có hiền tướng là Ngụy Trưng, hết lòng phò trợ. Ngụy Trưng đã nhiều lần cãi vã với vua, khi vua muốn làm càn, làm ẩu. Có nhiều lần kéo đến tét rách cả tay áo của Ðường Thái Tông, nhưng vua Ðường vẫn không trừng trị, mà trái lại vẫn thích cãi nhau với Ngụy Trưng, rồi thay đổi ý định khi nghe thấy những ý kiến sáng suốt từ vị trung thần này. Rồi khi Ngụy Trưng mất, Ðường Thái Tông khóc lóc, than trời than đất, các vị “cán bộ nhà nước” bèn đến can gián ( theo cái thói nô tài của chúng): Sao Thiên tử mà lại đi khóc triều thần của mình là làm sao? làm thế mất… “tiêu chuẩn nhà nước” hết! Ðường Thái Tông bèn “xịt” cho đám này 1 trận: “Ta khóc là vì từ nay ta mất đi 1 con người để là làm gương!”
Ngày nào mà “nhà nước tiến bộ” của ta mà không có người chết, thế sao ông lại khóc mỗi thằng… Ngụy này!
Ðường Thái Tông “viết”:
– “Dĩ đồng vi kính, khả dĩ chỉnh y quan, dĩ sử vi kính, khả dĩ tri hưng thế, dĩ nhân vi kính, khả dĩ minh đắc thất!” Tôi nôm na ra là: Nay tui mất Ngụy Trưng, lấy ai làm gương để làm sáng tỏ điều Ðược và Mất với ta đây, vì thế ta khóc!… Tụi bây ngu thấy mẹ, chả hiểu gì cả! Nghe nói, đám lâu la ấy sau đó nín ráo trọi, không phải vì hiểu ý câu nói đó, mà là vì không hiểu ý câu nói đó, nhưng chúng hiểu rõ 1 điều là: Khi vua mắng, thì nô tài phải im, nếu không thì…lãnh thẹo! (Nghệ thuật làm…cán bộ nhà nước là thế!)
Ðúng như vua Ðường nói: Lấy đồng làm gương thì có thể sửa lại áo quần cho ngay. Lấy Sử làm gương thì có thể rõ Hưng Phế của quốc gia, và lấy người làm Gương thì có thể biết những gì Ðược và Mất cho cuộc đời!
Sống trên đời, Ðược-Mất không thể chỉ đo lường bằng tiền bạc, và Hiểu-Biết cũng không thể đo lường bằng các bài diễn văn “hùng biện” hay sáng tác được những bộ sách”hoành tráng,” mà là do hiểu rõ biến thiên của việc người từ lịch sử, để ứng xử với lẽ Trời!
Vì thế mà tôi rất đồng ý với Mệ Merkel, thủ tướng xứ tui, khi Mệ phát biểu: Xứ ta (tức Ðức) phải học được từ bài học lịch sử, từ Thế Chiến 2, từ việc đối xử với những người ngoại quốc đến làm việc ở xứ ta (Ðức) vào những năm 60. Phải đối xử tử tế với bất cứ người nào khi họ chạy đến lánh nạn, cầu cứu ở xứ ta, và phải giúp cho họ hội nhập càng sớm càng tốt. Ðó cũng phù hợp với tinh thần của Hiến Pháp nhà nước Ta (tức Ðức!): Nước Ðức có bổn phận phải cứu trợ bất cứ người nào đến xin lánh nạn, và giúp họ có 1 cuộc sống Con Người Ðầy Tôn Nghiêm (Ein menschenwurdiges Leben!).
Những người tị nạn từ các vùng hỏa tuyến ở Trung Ðông, khi được những chuyến xe lửa đặc biệt chuyên chở họ từ Hungaria qua Autria rồi đến Munchen; khi xuống xe, họ đưa cao tấm hình của Mệ Merkel và hô to: Chúng tôi muốn đến với Mẹ Merkel (We want to Mama Merkel!). Họ gọi bà ấy là: Mama Merkel!
Ðây cũng là 1 thành công có tính cách lịch sử của bà Merkel nói riêng và nước Ðức nói chung, vì họ đã học được những gì từ lịch sử, hay nói theo Ðường Thái Tông là họ Ðã: Dĩ sử vi kính! vì thế đất nước này phải… hưng!
Nhà thơ Schiller đã để lại câu thơ bất hủ, được nhạc sư Beethoven phổ vào bản nhạc nổi tiếng mà nay là quốc ca của Liên Âu: Ode an die Freude (Ode to Joy): Alle Menschen werden Bruder, wo dein sanfter Flugel weilt (All Men will become Brothers, under Thy gentle Wing – Dưới cánh che chở của Người (thiên thần), mọi người đều thành anh em cả!). Biết hát mà còn phải biết làm nữa thì mới gọi là Hiểu Biết được!…
Ba-láp hết! Bây giờ La-De thịt nguội tiếp! EmojiEmojiEmojiEmoji
Chú thích:
(1) Tác giả thuộc nhóm cựu sinh viên Cán Sự Hóa Học khóa 3, Trung Tâm Kỹ Thuật Phú Thọ, website: [email protected]



























































































