Chuyện ăn uống, với người yêu là Mỹ

 

LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St. Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]






Cô Nguyệt Nga ơi,


Cho con hỏi điều này. Một điều “nhảm nhí” thôi, nhưng con không biết hỏi ai, con hỏi cô nhé.


Con và người yêu con quen nhau 4 năm rồi, từ lúc vào đại học. Học chung trường, hai đứa đều học xa nhà. Con nấu ăn thường xuyên hơn, thường con nấu nhiều, chiều tối về anh qua ăn tối luôn rồi mới về nhà. Con nấu gì ảnh cũng ăn hết, khen ngon. Mà ảnh thì nấu dở ẹt, con ăn không được. Riết con cũng tự tin là mình nấu ăn ngon thật.


Nhưng mới đây con thăm nhà ảnh, con mới hỏi ảnh thích con nấu món gì nhất, thấy con nấu món nào là ngon nhất, thì ảnh không trả lời được cô ơi.


Ảnh không nhớ con hay nấu món gì, từng ăn món gì con nấu hết.


Trong khi đó thì ảnh nhớ bà ảnh và má ảnh nấu món gì ngon. 4 năm trời ảnh nhắc đi nhắc lại, con thuộc luôn các món mà bà ảnh và má ảnh nấu ngon. Mấy món của Mỹ, tại họ là Mỹ. Còn con chỉ nấu món Việt Nam thôi.


Con rất ngạc nhiên khi ảnh không biết con nấu món gì, trong gần 4 năm qua tuần nào cũng đến ăn mấy ngày, mà không biết con nấu cái gì. Con hỏi đi hỏi lại cũng không biết, cứ trả lời là “em nấu món gì cũng ngon hết.”


Con không tin cô ơi, nếu con có nấu món gì cũng ngon đi nữa thì trong mấy trăm lần ăn cũng phải thích món này hơn món kia chứ.


Hình như ảnh chỉ khen khách sáo thôi hả cô, chắc ảnh không thích đồ ăn Việt Nam đúng không cô, vậy trong thời gian qua con vô tình ép ảnh ăn đồ Việt hay sao? Giờ con chán, không muốn nấu cho hắn ta ăn nữa luôn.


Nhưng nếu chán không muốn nấu ăn thì cũng chưa lấy gì làm ghê gớm, cái mà con lo là, có phải anh ấy giả tạo với con không? Có phải con thì thật lòng mà ảnh thì đang đùa với tình yêu của con không? Có phải anh không ưa món ăn VN không? Rồi sau này khi… về chung sống thì con phải ăn toàn đồ Mỹ sao cô?


Con lo quá, nếu vì chuyện này mà làm lớn rồi thôi nhau thì kỳ quá!


A.B.




Góp ý của độc giả:




*Phone …1871:


Tôi có chồng người Mỹ, khi họ khen đồ ăn Việt Nam là họ giả vờ thôi, chứ họ chỉ thích đồ ăn Mỹ. Mình VN ăn đồ VN, họ Mỹ ăn đồ Mỹ là phải rồi. Đừng mong thay đổi họ. Tôi đã sống hơn 30 năm rồi.


Thân chào, chúc cô chịu đựng tốt.




*Mai McCoy:


Bạn AB thân mến! Chuyện của bạn không có gì nhảm nhí cả bạn à! Ví như 1 cái mụn nhỏ xíu trên mặt cũng có thể làm người này mất ăn mất ngủ nhưng đối với người khác thì chỉ là chuyện nhỏ.


Chuyện tình cảm lứa đôi được hình thành trên nhiều điểm tương đồng, hòa hợp: trình độ học vấn, tài chính, nhân sinh quan, giađình nội ngoại… mà đối với mình thì chuyện ẩm thực cũng là 1 điều tối quan trọng, không nhỏ chút nào. Bữa tiệc hào nhoáng mà thức ăn dở thì không thể trọn vẹn có chất lượng được.


Trở lại chuyện của bạn. Cái quan trọng là ý anh ta thế nào? Anh không nhớ không có nghĩa là giả bộ thưởng thức cho bạn vui mà mình nghĩ đơn giản chỉ vì anh ta không quen với các gia vị, cách trình bày lạ mắt, không biết tên, không biết nấu làm sao nhớ được. Có thể anh ta thật sự thích, nhưng diễn tả cũng cần chút khả năng, không nhiều nhưng có lẽ anh ta không có khả năng này. Mình hiểu vì mình cũng có chồng Mỹ, 15 năm rồi (hẹn hò cũng 9 năm) Anh ta thích hầu hết các món VN nhưng chỉ nhớ tên gọi (tự kêu món khi đi nhà hàng) phở, bún bò huế, cơm bò lúc lắc, gỏi… Mà anh ấy dự tiệc biết bao nhiêu, hỏi biết bao lần, sao nhớ được. Mà ý là anh rành nấu ăn lắm đó mà còn không nhớ nổi.


Bạn lo sợ, mình nghĩ về phần bạn đúng hơn. Chưa gì mà đã hãi hùng khi phải tưởng tượng phải ăn đồ Mỹ rồi. Vậy thì mình đoán nghĩ problem này có vẻ ảnh hưởng đến chính bạn thì hơn


Vì thế, anh ta không có vấn đề gì với thức ăn Việt Nam, nhưng bạn thì lại có với đồ ăn Mỹ, đúng không?


Mình đoán là khi anh ấy nói về các món anh ta thích từ mẹ, ngoại thì có lẽ anh ấy nhắc khéo bạn thử làm đó, vì nếu mình không làm thì anh này chả biết nấu ăn gì cả, vì ai cho gì cũng thích, chỉ biết ước ao thôi. Ông xã mình thì biết, anh ấy tự nấu mấy món anh ấy thích, mình học từ anh ấy, còn dám vênh mặt với chồng là mình nấu ngon hơn chồng (tại có kết hợp chút chút gia vị VN) tự gáy thế thôi chứ anh ta không có công nhận à nha.


Vậy thì cần suy nghĩ kỹ trước khi quyết định lâu dài. Còn chuyện nấu đồ Mỹ chỉ là chuyện nhỏ (đối với mình) Sách nấu ăn, chương trình dạy nấu ăn đầy dẫy, chỉ cần chịu khó chút thì vui vẻ cả làng. Nói chung chỉ có món VN nói riêng, Châu Á nói chung cầu kỳ, tỉ mỉ chứ thức ăn hằng ngày của Mỹ đơn giản hơn (chất lượng nhà hàng thì là chuyện khác, nhưng bây giờ tính chuyện căn bản trước)


Chỉ cần bạn chọn lựa món nào mà cả 2 cùng thích, để bạn không miễn cưỡng, cố gắng quá sức. Vì về lâu về dài thì khó ở lắm. Gia đình mình thì dễ, 2 vợ chồng cùng đứa con có chung tâm hồn ăn uống, thưởng thức được mọi loại cuisine, international, Mỹ, Tàu, Tây, Mễ, Nhật, Ý, Trung Đông… cũng chơi luôn. Cái chính là tìm được điểm chung hòa hợp thì không ai phải ép lòng chịu đựng ai. Thương nhau chìu nhau là chuyện đương nhiên nhưng nếu phải tự gò bó, ép mình hằng ngày làm những điều mình chán ghét thì thật sự cuộc sống chung sẽ ngột ngạt khó thở vô cùng.


Chúc bạn tìm được cách giải quyết êm thấm vui vẻ cùng nhau nhé!


 


*YNguyễn:


“Rồi sau này khi… về chung sống thì con phải ăn toàn đồ Mỹ sao cô?”


Cô này ích kỷ thật! Sợ khi về sống chung sẽ bị ăn đồ ăn Mỹ. Nhưng lại muốn người bạn trai ăn đồ ăn Việt của mình. Chơi vậy ai chơi? Tui thấy anh bạn của cô thật là dễ thương, ăn gì cũng khen ngon, dù rằng không thích, mà có phải lâu lâu ăn một lần, ở đây chiều nào cô cũng bắt người ta ăn. Cô kiếm đâu ra anh chàng bồ dễ thương như vậy?


Tôi nghĩ, cô cũng nên công bằng một chút, khi này khi kia, để cho huề cả làng. Họ chịu được thì cô cũng chịu được, như thế mới mong lâu dài. Đừng bắt nạt người ta, anh chàng này hiền lành đó. Có của quý thì giữ đừng ỏng eo mà mất bây giờ. Vài lời “cảnh cáo” cô thôi. Tôi chẳng phải là mẹ của anh chàng ấy. Nhưng thấy chuyện giữa đàng khó chịu thì lên tiếng.




Vấn đề mới:




Cô cho con hỏi, là làm thế nào để một cách ý tứ, nói cho một bạn nữ, là bạn đừng tấn công các bạn trai nữa?


Nhỏ này là một người bạn trong nhóm bạn chơi từ thời trung học của con, từ lúc mười mấy tuổi giống nhau. Tụi con cũng thân nhau vì đa số là cũng mới qua Mỹ vài năm Tính tình nhỏ đó dễ thương, vui vẻ, con rất quý mến.


Bề ngoài thì nhỏ chỉ thuộc loại trung bình, hoặc dưới trung bình thôi. Con nghĩ vậy, vì nhỏ hơi bị nặng cân.


Hồi lên đại học, một bạn trai trong nhóm cua nhỏ, quen cũng gần một năm trời, cũng A-Z rồi, thì đá con người ta. Nhỏ này từ đó trở nên lả lơi, tấn công hết đứa này đến đứa kia trong nhóm. Con nghe đồn là có hai thằng cũng lợi dụng nhỏ rồi. Tụi nó thì cười sau lưng nhỏ. Phần con, thấy tội nghiệp cho nhỏ, và rất ghét tụi con trai đối xử như vậy với con gái. Dù sao thì tính tình nhỏ rất tốt, siêng năng, tốt bụng, học giỏi, giờ chỉ vì chuyện này mà mang tiếng, con thấy đau lòng. Con muốn góp ý với nhỏ, nhưng con thấy khó nói quá. Trong nhóm, con là đứa được nhiều bạn nam thích nhất, chọc ghẹo, trong đó có cả người bồ cũ của nhỏ. Con sợ nói ra thì càng làm nhỏ tổn thương hơn. (Con từng bị sai lầm này một lần rồi, góp ý rồi bị ghét luôn). Con không nói cũng được, nhưng thấy nhỏ bạn mình quý mến tự hủy hoại danh dự của mình như vậy, con lại muốn làm một điều gì đó cho nó.


Con nên làm gì hả cô Nguyệt Nga?




*Nguyệt Nga rất mong nhận được sự góp ý của quí độc giả xa gần. Thư góp ý, quý độc giả gửi sớm cho Nguyệt Nga, gửi chậm, tòa soạn không thể đăng được vì đã sang một đề tài khác.


Thư từ gửi: [email protected]


Hay thư về: Mục Biết Tỏ Cùng Ai


14771 Moran st.


Westminster, CA 92683, USA

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT