Thơ Song An Châu


Xuân Hội Ngộ


Ta cứ tưởng mùa Xuân này chưa đến
Nhưng đông về thoáng chóc đã đi qua
Như thu đến lá vàng bay trong gió
Ba mươi ba năm đau nỗi xa nhà.


Ta cứ ngắm chậu hoa vàng trước ngõ
Mỗi xuân về để được ấm lòng ta
Mấy ngày vui đầu năm nơi xứ lạ
Khi đông về giá lạnh héo cành hoa.


Thêm mùa xuân nữa ta đã xa nhà
Mà đường về như không còn xa lắm
Ta đợi chờ nôn nóng mấy năm qua
Mong ngày về quê ta xuân bừng sáng.


Hàng vạn người xa xứ mấy xuân sang
Từ trăm nẻo sẽ về quê ta đó
Tay trong tay cùng phất ngọn cờ vàng
Mừng đất nước trong ngày vui hội ngộ.




Quân dân đoàn kết
Vui xuân Cộng Hòa


Hoa Xuân nở rộ bên thềm
Sao lòng chẳng thấy ấm êm chút nào
Xuân về lòng lại nao nao
Nhớ quê, nhớ mẹ dạt dào tình thâm.


Bỏ quê, xa mẹ bao năm
Nay thân viễn xứ đêm nằm lệ tuôn
Giờ đây là khách viễn phương
Quê người tạm trú, tạm nương náu nhờ.


Chờ cho quê mẹ bao giờ
Ðêm dài bừng sáng phất cờ khao quân
Nước non một mối ăn mừng
Quân dân đoàn kết vui xuân Cộng Hòa.


(Xuân Kỷ Sửu, 2009)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT