Hát Nói
Phần mềm mại ẩn dưới phong thư của
một người đàn bà gởi cho một người
đàn ông báo tin bà đã đến được
bến tự do.
Người đưa thư dán chồng
lên phong thư một địa chỉ mới cố
bắt cho kịp người đàn ông vừa dọn
khỏi chung cư.
Nhưng người đàn ông dù
có đủ thì giờ cũng không thể nhớ
ra được những gì mình đã nói với
người đàn bà nơi bến xe của mười
lăm năm trước.
Nhưng người đàn bà vẫn
gởi đi những lá thư như những lá
thư của mọi người đàn bà được gởi
đi từ khắp mọi nơi trong suốt bao
đời nay.
Kể từ khi người đàn bà
đầu tiên biết viết kể từ khi người
đàn bà đầu tiên dám viết chỉ có
người đàn ông mới biết được mình muốn
làm những gì mình muốn làm và những
gì mình không muốn làm cũng như chỉ
có người đàn ông mới biết được mình
muốn nói những gì mình muốn nói và
những gì mình không muốn nói.
Khi người
đàn ông tiếp tục không nói những gì
mình muốn nói và làm những gì mình
không muốn làm thì người đàn bà vẫn
tiếp tục gởi đi những lá thư (cho
một người đàn ông khác) để báo tin
về một câu chuyện (khác) liên quan đến
những gì đã được nói ra ở một
nơi chốn (khác).
Thì người đưa thư vẫn
tiếp tục dán chồng những địa chỉ mới
lên phần mềm mại của một người đàn
bà gởi cho một người đàn ông.
Tôi Sống
Tôi sống bằng mối tình câm nín
với người đàn bà nói rất nhiều
mà nói chẳng bao nhiêu hoặc là
tôi sống bằng mối tình câm nín
với người đàn bà nói chẳng bao
nhiêu mà nói rất nhiều hoặc là
tôi sống bằng những mối tình không
câm nín với nhiều người đàn bà
để rồi khi không còn nghe tiếng
ai nói nữa thì những mối tình
không câm nín có còn là những
mối tình không hay chỉ là tiếng
thở rộn ràng giúp tôi tiếp tục
sống với những mối tình câm nín
cho đến khi tôi không còn sống
nữa thì tôi xin hứa sẽ đem
theo tất cả những mối tình câm
nín và không câm nín về nơi
không phải là cuộc đời mà cũng
không được gọi là nơi câm nín.
Ðảo Hiện
Lúa lên đồng lúa lên đồng
Trăng rơi kín bãi xương trồng một sân
Bón nhau đọt lá chẳng ngừng
Lũ sâu bói mộng, cây bừng trổ hoa
Nguyễn ơi nhân loại khóc òa
Chúng ta hãy hát bài ca cuối cùng
Còn đây lá nõn chưa từng
Bốn phương đảo hiện, một rừng chim bay.
Thù
có gì đâu một mối thù
ban mai mới ở, thiên thu đã chờ
ầm vang cánh cửa thiên đồ
mênh mang một cánh hải hồ chao đi
biển xanh tuổi ấy hài nhi
bài ca ngư phủ, tiếng chùy càn khôn
(Trích từ tập thơ “Bói Mộng” sắp xuất bản)



























































































