Thơ Lê Hải
Leo lên đỉnh gần trời phơi nắng gội
Bước thấp cao tìm lại thủa dựng cờ
Khua mái đẩy vẫy vùng con sóng vội
Ngày đứng lên xẻ núi lấp sông hồ
Bao người trẻ mang gươm mài lịch sử
Ngất ngưởng đi ôm hoài bão ngập trời
Ðêm lửa cháy kinh thành mù mịt vỡ
Ta vào rừng chặt gỗ vượt biển khơi
Rồi trăm năm một tấm lòng sỏi đá
Ôm lời nguyền về lấy lại quê hương
Hồn dân tộc ngậm ngùi trời đất lạ
Trọn lời thề dù nát thịt, tan xương
Hồ trường tay rót tràn sao chẳng mỏi
Môi nhấp cuồng chưa từng nhập cơn say
Hồn chất ngất nhìn nhà ai vương khói
Tiếng cha già nhắn gọi tít trời mây
Dấu năm tháng tóc sương chừng đã bạc
Trắng đôi tay vẫn một dạ sắt son
Rủ nhau về dựng những mùa xuân khác
Mặc thời gian dù nước chảy đá mòn.

































































