CANADA – Theo các chuyên viên quốc tế, kế hoạch hợp pháp hóa cần sa của chính phủ liên bang Canada đi ngược lại với những cam kết tuân thủ công ước kiểm soát ma túy của Liên Hiệp Quốc.
Trong một bài viết trên tạp chí Y Khoa do Trung Tâm Luật Y Tế, Chính Sách và Ðạo Ðức thuộc Viện Chiến Lược Toàn Cầu, Ðại Học Ottawa, hai tác giả Steven Hoffman và Roojin Habibi cho rằng, về mặt pháp lý, Canada bắt buộc phải chấp hành ba công ước quốc tế có mục đích kiểm soát hay ngăn cấm việc tiếp cận với các loại thuốc gây nghiện như cần sa.
Ðó là các Công Ước 1961 kiên định về ma túy gây nghiện, Công Ước 1971 về các chất tác động đến tâm thần và Công Ước 1988 chống ma túy và các chất tác động đến tâm thần.
Các nước từng thông qua công ước năm 1961 trong đó có Canada, cùng đồng ý công nhận “việc nghiện ma túy sẽ cấu thành tội ác nghiêm trọng đối với các cá nhân và nguy hiểm về kinh tế, xã hội” và “có ý thức về nhiệm vụ ngăn chặn và đẩy lùi tệ nạn này của mình.”
Việc hợp pháp hóa cần sa sẽ khiến Canada gia nhập đội ngũ những nước cùng vi phạm các công ước LHQ như vậy, như Uruguay, quốc gia đầu tiên thông qua dự luật ủng hộ việc hợp pháp hóa cần sa cho mục đích thương mại và giải trí trong năm 2013 và các tiểu bang Hoa Kỳ Colorado, Washington.
Các tác giả cảnh báo rằng việc xem thường ba công ước này sẽ làm suy yếu tinh thần và ý nghĩa của các công ước LHQ khác.
“Canada có thể xem thường các điều luật quốc tế về ma túy, nhưng có thể quan tâm đến các luật chi phối vấn đề diệt chủng, giải trừ vũ khí hạt nhân hay nhân quyền,” Hoffman và Habibi viết: “Canada không thể chọn lựa luật pháp quốc tế để tôn trọng mà không khuyến khích các nước khác cũng làm như vậy.”
Hai tác giả Steven Hoffman và Roojin Habibi cho rằng Canada có ba lựa chọn pháp lý để có thể tiếp tục việc hợp pháp hóa cần sa của mình mà vẫn phù hợp với công ước của Liên Hợp Quốc, bao gồm:
1. Thay đổi Hiến Pháp. Các quốc gia như Bồ Ðào Nha vẫn thực thi luật ma túy nhưng thay thế hình phạt tù giam bằng các chương trình giáo dục như các biện pháp trừng phạt, trong khi Hà Lan tiếp tục xem ma túy là bất hợp pháp nhưng không áp dụng luật pháp cho những người bị bắt với số lượng nhỏ.
2. Thuyết phục các nước khác cho phép Canada được đặc miễn các công ước kiểm soát ma túy, hoặc sửa đổi chúng hoàn toàn.
3. Chính thức rút tên ra khỏi các công ước ấy. Trong ba lựa chọn trên, Hoffman và Habibi tin rằng lựa chọn thứ ba là khả thi nhất.
Các tác giả đề nghị:
“Chính phủ liên bang nên ngay lập tức thực hiện các bước chủ động để tìm kiếm sự bảo lưu cho một quy định về cần sa của các công ước và/hoặc tiến hành đàm phán lại các công ước ấy trên căn bản của kế hoạch hợp pháp hóa cần sa.”
“Nếu những nỗ lực ngoại giao thất bại, Canada phải chính thức rút khỏi các công ước này để tránh không làm tổn hại luật pháp quốc tế và ảnh hưởng đến vị trí toàn cầu của mình.” (L.Q.T.)



























































