Mặt trận đời thường
Ôi đất nước cái ngày xong giông bão
Nắng mênh mông trong mắt chúng tôi cười
Mái tóc bớt xanh, da bớt thắm…
nửa đời
Người con gái trở về làm mẹ
Người con gái trở về băng vết thương đau xé
Viên đạn núp sau tim…
Chiếc lá
Ta sinh ra vốn là chiếc lá
xanh hết mình cho tất cả tháng năm xanh
Lúc tàn úa
(ta biết rằng không thể khác)
dòng nhựa cạn khô
và ta sẽ lìa cành!
Chiếc lá một ngày kia rơi xuống đất
bao nắng mưa ủ mục dưới chân người
ta thanh thản lẫn vào cùng vạn vật
dâng chút mỡ màu cho sự sống sinh sôi.
Không lời
Thơ buồn viết sợ phiền anh
Thơ vui viết sợ không thành câu vui
Tình yêu vốn vẫn không lời
Bài thơ em viết tặng người: Lặng im.
Sang đông
Anh đi rồi
Trống trải cả không gian
Ngày thắm thiết còn vương trên khăn, áo
Mùa thu hết
Ngoài trời chưa mưa bão
Em một mình đối diện với cơn mưa.
Lời của mắt
Phút biết anh là phút gặp mắt anh nhìn
Phút hiểu anh cũng là phút ấy
Vì giếng quá trong nên dễ nhìn thấy đáy
Vì mắt quá trong nên mắt nói quá nhiều
Có lẽ mắt muôn đời vẫn nói hộ lời yêu
Em chẳng dám nhìn nhiều – đôi mắt ấy
Ðừng hỏi em không nhìn sao thấy
Cho em hỏi một lời: sao anh cứ nhìn em?
Người thơ
Một mình chưng cất buồn vui
Lòng như than đỏ cháy vùi trong tro
Ngọt ngào dốc cạn đem cho
Ðắng cay giữ lại đầy kho tặng mình
Hững hờ trong cuộc mưu sinh
Ðắm say muôn kiếp cõi tình lẻ loi
Trái tim mộng mị khóc, cười
Buộc nhau chỉ sợi tơ trời mong manh.
(Qui Nhơn-Việt Nam)
























































