Viên Linh
Sài Gòn, Bến Tâm Hồn là một chủ đề của ít ra là 6 cuốn sách trên 1000 trang, được viết trong vòng 10 năm qua của một nhà báo miền Nam, vào nghề báo năm 1960, vừa làm báo vừa sáng tác thơ văn, và khoảng 5 năm trước đây anh từ Sài Gòn muôn thuở tới Little Saigon ở quận Cam, và chúng tôi gặp lại nhau. Đó là nhà thơ Thiên Hà, trong nghiệp đoàn ký giả Nam Việt từ 1964 và Hội Bút Việt từ 1965.

Bìa sau cuốn đầu tiên trong chủ đề của tác giả Thiên Hà: “Sài Gòn, Bến Tâm Hồn.”
Khoảng thời gian đất nước vừa chia cắt, từ cuối 1954 trở đi, Sài Gòn thêm rộn ràng sinh hoạt báo chí, nhân sự ngành in ấn và ngành phát hành xuất hiện, với sự có mặt của các báo Bắc, điển hình là mấy tờ nhật báo Tự Do, Ngôn Luận, Dân Chủ, trong khi báo Nam vẫn hiện diện những tờ báo quen thuộc, có tiếng, như Tiếng Chuông, Sài Gòn Mới, Lẽ Sống, tạo thêm sinh khí cho thủ đô. Báo văn nghệ thời đó có những tờ như Nhân Loại, Mới, Mùa Lúa Mới, Bông Lúa, Văn Nghệ Tiền Phong, Văn Đàn. Khi nhà báo Thiên Hà có mặt ở quận Cam, anh làm tôi liên tưởng tới một thế hệ đã qua, trong đó nhiều người đã qua vĩnh viễn: Những ký giả như Đạm Phong, hy sinh ở Houston, Anh Quân, mất ở Đan Mạch, Trọng Viễn, Duy Sinh, mất ở Quận Cam. Còn nhiều người khác nữa sẽ có dịp được nói đến.
Lúc Thiên Hà qua đây lần thứ hai, “Bến Tâm Hồn” đã tăng lên tới 6 cuốn sách, trước sau do Thanh Niên xuất bản, từ năm 2007, cuốn thứ 7 mới xuất bản: trong 10 năm, anh đã viết hơn 1000 trang về “Sài Gòn, Bến Tâm Hồn” và tại bờ bến muôn thuở ấy, có kẻ đã sang ngang, có kẻ đã sang ngang và trở về, có kẻ lên đò dọc, có kẻ ngược người xuôi, và vui thay, tất cả là chân dung là con người là nhân vật văn nghệ sĩ miền Nam. Quả thật là lạ thường. Thiên Hà không tuyên bố gì lớn lao, anh cứ viết cứ làm, và trong 10 năm qua anh nhắc đến gần 100 chân dung, người và việc của làng văn nghệ.
Nha đề riêng của từng cuốn sách ấy:
-Bến Tâm Hồn, 2007, 14 chân dung văn nghệ sĩ. Sài Gòn 50 năm nặng tình thơ.
-Một Thời Sài Gòn, 2009, 30 chân dung.
-Tôi Còn Kỷ Niệm, 2009, 3 chân dung.
-Sài Gòn Ngày Ấy Bây Giờ, 2010, 26 chân dung.
-Còn Chút Nắng Sài Gòn, 2011, 12 chân dung.
-Sài Gòn Xanh Ký Ức, 2012, 25 chân dung.
– (Cuốn gần nhất anh gửi chưa đến).
Hãy nghe nhà văn Sơn Nam nói về người bạn trẻ cùng quê hương:
“… Hơn bốn mươi năm trước, Thiên Hà – chàng trai miệt rừng đước Cà Mau đến với làng văn, làng báo Sài Gòn, chẳng sợ ai và cũng chẳng nịnh ai. Khi tôi mới ra tù, còn bị quản thúc mọi người không dám tới gần sợ liên lụy, vậy mà Thiên Hà không ngại đến với tôi, mà còn tỏ ý muốn kết thân, muốn tôi viết lời bạt cho tập truyện ngấn Khoảng Tối Sau Lưng của cậu ta. Tôi hỏi: ‘Bộ Thiên Hà không sợ… sao không nhờ Ngọc Linh, anh em trong nhà viết, chắc sẽ êm hơn tôi.’ Thiên Hà cười nhẹ: ‘Bởi vì anh Ngọc Linh có Đôi Mắt Người Xưa nhìn thấu tim đen em ngại lắm; còn anh Sơn Nam là ngọn núi trời Nam có Hương Rừng Cà Mau nên em muốn được chút ‘hương’ của ‘rừng’ vậy mà!’”
Nghe sao mà chân tình thân thiết, khiến tôi có thiện cảm với người bạn trẻ này.
Từ đó Thiên Hà tự khẳng định được thế đứng bằng khả năng chữ nghĩa vốn có của mình rói ngẩng cao ngọn bút chiến đấu dọc ngang qua từng thời kỳ cho tới hôm nay, khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên, mà anh em bè bạn cũng nở mặt nở mày… Nếu như Kiên Giang bảo Thiên Hà là “nhà thơ trên báo nhà báo trong thơ” có tình, có tâm trong từng con chữ; Nguyễn Quang Sáng cũng cho rằng trong Thiên Hà đã thể hiện hai con người vừa thơ vừa báo hỗ tương bổ sung nên một Thiên Hà “hảo hớn” hữu dụng cho đời, thì tôi Sơn Nam này luôn coi Thiên Hà là “đứa con” của Hương rừng Cà Mau biết cầm viết giữa đất trời – …” (Sơn Nam: Thiên Hà, đứa con của hương rừng Cà Mau).
Thiên Hà tên khai sinh là Dương Cao Thâm, sinh năm 1940 tại Đầm Dơi, Cà Mau, vào làng báo từ năm 1960, năm 1962 dự thi truyện ngắn do nhật báo Tiếng Chuông tổ chức, được trúng giải, là hội viên nghiệp đoàn ký giả Nam Việt 1964, hội viên Bút Việt 1965, có thơ “Tiếng Hờn” xuất bản 1963, tập truyện ngắn “Khoảng Tối Sau Lưng” xuất bản 1965. Từ đó sống bằng ngòi bút trải qua nhiều thời thế đổi thay.

Hai nhà thơ Hoàng Anh Tuấn và Thiên Hà tại Đà Lạt, 1971.
Cầm những cuốn sách trong tiêu đề “Sài Gòn, Bến Tâm Hồn,” kiểm điểm thấy anh đã viết (hay sao lục bài vở do người khác viết) về khoảng 100 nhà văn nhà thơ, nhạc sĩ họa sĩ miền Nam. Công việc ấy không phải ai cũng dám làm. Sài Gòn sau 1975 có nhiều người “kể chuyện cổ tích” có nhà văn đi đâu cũng đeo kính đen, cốt là để tránh không nhìn thấy ai, hay ngược lại cũng thế, để tránh phải chào hỏi người quen cũ, như một câu Kiều “Thấy ai người cũ cũng đừng nhìn chi.”
So sánh với công việc của Thiên Hà, sẽ thấy ai là nhà văn dám nhận mình là nhà văn. Không những vẫn nhìn người cũ, mà còn dùng bút mực phổ biến các tác phẩm cũ của họ.
Ta hãy xem Thiên Hà viết bài, và in sách đăng bài viết về các nhà văn sau đây, sẽ thấy tấm lòng anh:
Bình Nguyên Lộc, Lê Thương, Vũ Hoàng Chương, Nguyễn Bính, Đinh Hùng, Ngọc Linh, Thanh Nam, Nguyên Sa, Hoàng Trúc Ly, Dương Hà, Thanh Tâm Tuyền, Trương Đạm Thủy, Hoài Điệp Tử, Trần Thiện Thanh, Lương Trường Thọ, Lý Thụy Ý (trong Sài gòn, Ngày Ấy Bây Giờ), Tương Phố, Hàn Mặc Tử, Bàng Bá Lân, Bích Khê, Tô Nguyệt Đình, Trang Thế Hy, Vũ Anh Khanh, Sơn Nam, Kiên Giang, Lê Xuyên, Hoàng Anh Tuấn, Hà Huyền Chi, Phạm Đình Chương, Y Vân, Lam Phương, Anh Việt Thu, Thái Tuấn, Tạ Tỵ (trong Sài Gòn Xanh Ký Ức), Lệ Khánh, Nguyễn Tôn Nhan, Miên Đức Thắng, Nguyễn Ang Ca, Song Ngọc, v.v… (Còn Chút Nắng Sài Gòn), Tô Kiều Ngân, Thục Vũ, Phong Sơn, Dương Trữ La, Kim Tuấn, Ngọc Hoài Phương, v.v…(Một Thời Sài Gòn), Tuệ Mai, Tường Linh, Phong Sơn, Phương Triều, v.v…
Hãy đọc một trang của anh gửi Sài gòn người cũ:
“Thưa các chị các anh, những gương mặt Sài Gòn một thời tôi đả biết hãy là tôi chưa quen.
Xin được tỏ đôi điều về thân phận hèn mọn này:
Tôi không là bến đò, bến xe hay bến cảng thường bị rác rưởi gây ô nhiễm môi trường. Tôi chỉ là một bến đời nhỏ bé mơ hồ trong sạch thanh tao, mệnh danh Bến Tâm Hồn được hình thành từ trong Xa-vắng-tận-cùng mù-tăm-kỷ-niệm của một-thời-Sài-Gòn- dấu-yêu.
Xin đừng ngộ nhận tôi là một “sân chơi” cỡ bự như sân ga Hòa Hưng, hay sân bóng đá Mỹ Đình mà người ta thường gán ghép cho chương trình “văn nghệ văn gừng” trên Television thời thượng. Tôi chỉ là Bến Tâm Hồn như một thảm cỏ xanh tươi, một bồn hoa dịu nắng, một bến nước trong lành dành cho những chiếc thuyền thơ, thuyền văn, thuyền nhạc,thuyền tranh chở nặng nhớ thương, khẳm tình quê, tình đất tình người neo đậu thảnh thơi.
Nếu như vào một ngày Thu 2007 có ít nhất 14 khuôn mặt Sài Gòn “50 năm nặng tình thơ” xuất hiện trên bến tình tôi như một hạnh ngộ thì vào những ngày tháng Tám 2009 này lòng tôi hân hoan chào đón 30 khuôn mặt “một thời Sài Gòn” khả ải lừng danh từ thập niên 50-60 giữa thế kỷ trước tại Bến Tâm Hồn như một cuộc Tao- ngộ-trùng-phùng đầy ấn tượng (và sẽ) Không dừng lại ở đây.
Hỡi những chị, những anh một thời Sài Gòn tôi đã biết hay là tôi chưa quen. Dù đã xa như dĩ vãng cách trở nghìn trùng, vẫn còn hay đã mất, đang lẩn khuất nơi đâu, hãy một lần ghé qua Bến Tâm Hồn để cùng nhận ra nhau, cùng ngồi chung một chiếu trên thảm cỏ xanh óng ả những hạt sương long lanh như hạt ngọc để trò chuyện cùng mây cùng nước cùng trăng Thiên Hà.”
Sài Gòn nhớ Viên Linh
Hóa thân từ chốn đọa đày
Buồn trong cánh cửa đêm nay não lòng
Đèn vàng thị trấn miền đông
Chiều hôm gió cuốn mắt rưng lệ sầu
Khép hờ cánh cửa đêm thâu
Qua vườn quên lãng biết đâu quê nhà
Một chỗ nào khác cõi thơ
Một mùa mê hoặc xót xa nẻo về
Ngẩn ngơ cuối trời hôn mê
Chút tình nước mặn mà tê tái hồn
Lòng gương ý lược hãy còn
Sóng lao xao Thủy mộ quan vật vờ
Đường lên mã lộ hoang sơ
Tới nơi em ở còn chờ đợi ai
Cuối cùng em đã đến đây
Giữa miền gió thấp lạc ngoài song mưa.
(Thiên Hà, Sài Gòn ngày 10/91/2013 – trong 101 bài thơ Bến Tâm Hồn)
[Những chữ in nghiêng là tên các tác phẩm tiêu biểu của Viên Linh]
























































