Mặc Khách
Em sinh ra Hoa Kỳ xứ Mỹ
Sống vui tươi chẳng chút u phiền
Có bao giờ, một phút ngạc nhiên?
Mầm sống ấy từ người tỵ nạn
Khi em lớn xin đừng ngạo mạn
Ðừng quên em cội rễ từ đâu
Muốn quên em vẫn mãi da màu
Thân phận đó làm sao biến đổi!
Ðừng bảo tôi, em rành Mỹ ngữ
Và ăn toàn đồ Mỹ cao sang
Em có nghe, trần thế phũ phàng
Em sẽ hiểu, màu da em đó!
Em có biết quê ta nghèo khó
Nhưng lòng người chan chứa ân tình
Biết bao người nằm xuống hy sinh
Ðể em có ngày nay vinh dự
Hãy đứng lên thanh niên yêu dấu
Mang niềm tin chuyển đến quê hương
Siết chặt tay vùi lấp bạo tàn
Cuộc sống mới quê hương mong đợi.




















































