Chỗ vắng em
Có tiếng lòng anh gọi
Gọi em, gọi em dậy từ nỗi nhớ
Chờ em với. Có con bướm đậu kìa em
Cái vợt vướng sợi nắng vàng, con bướm bay
Con bướm bay qua chỗ em bắt hụt, má hây hây cỏ nhớ
Nhánh tóc vướng môi còn ở tới bây giờ
Gọi em, gọi em, mơn man tuổi nhỏ
Ðôi mắt mở đầy, bám chặt bên anh
Có lần ánh mắt sợ. Anh nhát
Em níu anh bằng đôi mắt thỏ
Bàn tay nhỏ đập vai anh văng tiếng hờn. Thấy ghét
Gọi em, gọi dậy bằng nỗi nhớ thét
Ðể lòng quên gió chém buổi em qua đò
Có tiếng chim khắc khoải quến vào lòng buổi đó
Con chim bay rồi, mà khắc khoải cứ giăng tơ
Về ngang có khi buồn tưởng chết lặng ở bến đò
Gọi em, gọi em. Anh tỏ lòng tiếng quá nhỏ
Tại run hay sợ em chối từ hồi tuổi đó
Mới trách sao lòng nói nhỏ quá em không nghe
Chừng hiểu em hái lá sen che
Chung cái chụm đầu thơm em hơn thơm nắng
Rồi, cùng cười giữa mùa ve. Bỗng tắt!
(22.03.2016)



























































































