Thôi thì
Thôi thì làm thứ để chơi
Mòn tay con nít vọc hoài tuổi thơ
Thôi thì làm thứ lơ ngơ
Mặc ai lên lớp thuở giờ- mặc ai
Thôi thì lòng ngấm quan hoài
Hồn hong quán vắng bay ngoài gió sương
Thôi thì mời bóng trăng suông
Nguyệt ơi! Xin cạn dặm đường trong tâm
Trời se cóng cả gió đằm
Thôi thì ta cứ cà lăm một thời.
Mãi nhớ giọt mới
(tặng thi sĩ Du Tử Lê)
Xin gửi lại hẹn hò thơm phức quyện
Ngậm ngùi xa buổi đó bước chung đường
Em cất giấu những ngày thơ mộng ấy!
Cất giữ lời anh viết tặng người thương
Vẫn mãi nhớ vần thơ đằm giọt mới:
“Con dế mèn tự tử một đêm sương”
Người ơi!Người ơi! Càng nhớ càng đau
Thấm thoát mà đã bạc đầu xa quê
Người ơi!
Tôi nhớ phượng hè
Má môi hồng nắng đi, về lung linh
Người ơi!
Hương tóc học sinh
Thương chưa kịp tỏ mối tình đầu tiên
Quyện tôi kỷ niệm êm đềm
Dư âm vọng lại xanh vùng tâm tư…
Người ơi! Nghĩ lạnh tê người
Nơi đây phó thác bước đời giạt trôi…
Ngoài kia gió trở lại rồi!
Người ơi! Chuốc rượu cho vơi lạnh dồn.
Bè bạn
Mặc ai bè kết cho tràm bến
Riêng bạn-Mình xin nhắn một điều:
Trống rỗng trong tâm niềm bất tuyệt
Thì đời vô vị biết bao nhiêu.
Con phố mờ sương
Bước trong con phố mờ sương
Dốc nầy dốc nọ mỏi tươm bước mình
Trộm nhìn môi má hương xinh
Vai dìu dịu gió rung rinh chập chùng
Cầm tay cho tới vô chung
Nghe từ vô thủy đã từng gặp nhau
Ðừng cho hiu hắt một màu
Ðời đừng mưa để phát rầu trợt chơn
Cho đừng rụng xuống cô đơn
Cho bầu trời biếc xanh hơn thuở nào
Thế mà em bỏ âm hao
Bỏ đêm nghiêng bóng phố vào môi thơm
Ðâu đây vọng lại cung buồn
Mòn chân hè phố ta tìm dấu xưa.
Khi đời không mặt ngọc
Em buông làn gió cuốn
Ta rơi vào lê thê
Chiều vàng chim ríu rít
Reo nâng bước em về
Guốc mộc nao chiều xuống
Làm nao lòng chơi vơi
Tình bây giờ phiêu dạt
Phiêu diêu bạt mấy trời
Cảm ơn ngày tháng đó
Cho ta biết là gì!
Là gì – Ôi! Ðam mê
Say đời mê trần thế
Ví mà không trần thế
Chắc buồn lắm, em ơi!
Khi đời không mặt ngọc
Ta thà chết cho rồi!
Xác định
Vì sao đành bỏ xứ?
Sống, chết giao chuyến đò
Ðến đây vì Tự Do
Hay chỉ vì kinh tế.
Nếu vì tìm Tự Do
Lòng ta luôn xác định
Mãi giữ một con đò
Không ngợi ca cái rọ
Lý tưởng chẳng phai mờ
Thuyền dân chủ, tự do.
Tâm chẳng lừng khừng
Giạt trôi xa chốn trói ràng
Ðến đây thấy lắm đám đàn giành nhau
Giả chân cũng một núm thôi!
Tự tôn ra mắt cố ngoi, phát rầu!
Tấm thân lưu lạc thấm đau
Dễ đâu danh phận mái đầu tạm dung
Mừng tâm ta chẳng lừng khừng
Khi bờ xa vẫn dây thừng trói gô.



























































































