Yêu và hận

Ngọc Cường

Ðang ở trong phòng ngủ lo thu xếp va-li, chợt nghe tiếng gõ nhẹ ở phía cửa, ngừng tay, tôi mở hé cửa ra. Huy, người bạn và là chủ nhà, ló đầu vô, một bàn tay còn giữ nắm cửa, nghiêng người nói với vào:

– Xong hành lý chưa? Ra vừa ăn vừa đấu láo trước khi về bên đó chứ!… Cậu nói thèm đồ ăn Tây nên Lan mua đủ thứ, nào pa-tê, xúc xích… Lại còn làm thêm món escargot ốc nhồi nữa… Bên đó sức mấy mà có những món này!

-Ồ hay quá… Xong ngay đây!

Huy, tươi cười gật đầu, ra chiều khoái chí…

Mười ngày rong chơi ở Pháp, mỗi bữa từ sáng sớm đến khuya, tôi cũng đã cảm thấy mệt mỏi nhưng trong lòng lại thỏa mãn như một người bệnh đang hồi phục, còn yếu mà lại rất phấn khởi, có lẽ vì đây lần đầu tiên được dịp đi du lịch Âu Châu, cảnh vật ở đây lạ mắt và hấp dẫn. Hôm nay là ngày cuối của chuyến đi, tôi đành đề nghị với Huy là cần nghỉ ngơi thu xếp hành trang để ngày mai về lại Ca-li. Quần áo mang theo chẳng bao nhiêu, mà phần lớn là quà cho gia đình, nhất là theo yêu cầu của bà xã: nào giầy “mốt,” ví da Âu Châu, nào cà phê, bánh kẹo… Ôi thôi thì đủ thứ hằm bà lằn… Tính vợ tôi vẫn thế: Hàng đang sale rẻ là mua, dù chưa chắc cần dùng, có khi mang về bỏ xó chả bao giờ đụng đến nữa! Và nhất là nếu không có Huy ở Pháp thì có lẽ tôi chẳng có dịp nào tới Paris… mà lại tiếng Tây tiếng U lọng cọng từ thủa trung học…

Huy và tôi là bạn từ nhỏ, cách đây đã trên bốn mươi năm, từ khi còn học lớp Ðệ Nhất ở Chu Văn An rồi cùng rủ nhau qua học bên trường Luật. Anh học rất giỏi, thi kỳ nào đỗ keo nấy. Chỉ sau bốn năm ở đại học, anh hoàn tất luôn hai cử nhân Luật lẫn Văn Khoa. Trong khi đó, vì chán nản, lười biếng, mất niềm tin, hay do số mệnh (?), cũng ghi danh nhiều phân khoa – Tụi bạn gọi đùa là thứ sinh viên Liên Khoa – tôi bỏ phí luôn bốn năm để rồi cuối cùng chỉ còn một đường là vô Võ Bị Thủ Ðức!

Rốt cuộc, tôi chỉ có thể gọi là cùng lứa trẻ đôi mươi với Huy. Như bao thanh niên đang tuổi sung sức, chúng tôi đã bị ám ảnh bởi khía cạnh hấp dẫn và lớn nhất của con người: Ðó là tình yêu. Hai đứa cứ làm như mình hiện thân là Don Juan hay Casanova đang tại thế, tưởng tượng rằng mình thành thạo về tình yêu, nhưng thực tế thì dù đã trên hai mươi rồi mà cả hai vẫn chưa hề biết yêu, chẳng có một cô bạn gái nào để dung dăng dung dẻ dạo phố như người ta. Ðúng ra chúng tôi chỉ có một mớ lý thuyết ba xu cộng thêm lòng tự mãn vô số tội… Rồi trước khi Huy ra trường, tình cờ vào một ngày, tôi đưa anh đến chơi nhà cô em họ tên Mai. Không ngờ chính hôm đó lại đánh dấu mối tình đầu của anh!

Ðã bao năm trôi qua, hôm nay ngồi suy ngẫm lại, dường như cuộc đời của tôi và cũng có thể của nhiều người khác nữa, làm như được quyết định do hoàn cảnh mong manh và tình cờ nhỏ nhoi nào đó mà con người chẳng hề chủ động được gì!

Năm 1976, trong tù tôi nghe tin phong thanh là ở Sài Gòn Huy cưới Lan rồi họ cùng vượt biển đến Pháp, đoàn tụ với gia đình bên vợ vốn đã di tản từ trước.

Mười năm sau, đến Mỹ, tôi liên lạc được với Huy, qua mấy bức thư gửi Bưu Ðiện khá chậm chạp. Nhưng rồi thời gian sau đó cả hai phải lo sinh kế gia đình, thư từ cũng thưa thớt dần, có khi gián đoạn cả năm. Mãi đến gần đây, nhờ qua điện thư email, và cũng đúng lúc cả hai chúng tôi đến tuổi nghỉ hưu, Huy mới ngỏ lời rủ tôi qua thăm anh để “còn biết đến Paris như ai!”, và vào mùa Thu thì giá vé máy bay rẻ, thời tiết cũng tương đối không đến nỗi lạnh quá… Ðề nghị này khiến tôi khá ngỡ ngàng: Trước kia đã có thời gian làm như Huy muốn xa lánh tôi, tưởng chừng anh không còn muốn gặp lại, nói gì đến chuyện mời tôi qua chơi nhà anh… Thực tế chỉ vì tôi xốc nổi xét đoán lầm mà liệt anh vào hạng tỵ nạn, một khi định cư khá giả rồi, bắt đầu có tí tiền, đâm thay đổi tâm tính, không còn muốn liên hệ bạn bè xưa nữa. Họ muốn quên hẳn đi quá khứ khó khăn trước kia, vì nhắc lại chỉ làm họ hổ thẹn.

Căn nhà của Huy ở lầu hai, phía ngoài một chung cư mới xây, thuộc một khu vực trung lưu của Compiègne, có bao lơn nhìn xuống con sông Oise, rất gần nhà ga, ngay sát trung tâm thị trấn. Bên kia đường có bến xe buýt chạy khắp thành phố miễn phí cho dân cư. Nghe anh kể, khi khởi xây chung cư này, nhiều cư dân đã phản đối mãnh liệt, họ muốn giữ vẻ cổ kính dọc bờ sông y như hai trăm năm trước đây.

Bên trong nhà trang trí theo kiểu Âu Châu: Vật dụng gì cũng nhỏ nhắn cổ kính. Căn hộ ba phòng ngủ và buồng tắm, diện tích hẹp hẳn so với nhà bên Mỹ nhưng chỉ dành cho cặp vợ chồng già ở nên tiện cho khách đến tạm trú. Tuy vậy, nhờ đồ đạc đắt tiền, bầy biện trang nhã, bàn ghế toàn bằng thứ gỗ chắc tốt đánh xi bóng loáng, trông vừa sang trọng và ấm cúng, không như những căn nhà to mà trang trí thường xuề xòa như ở Ca-li. Phòng khách cũng được dùng làm phòng ăn luôn: Bàn ăn kê sát tường để chỗ trống cho bộ xa lông.

Tôi từ phòng ngủ ra, thì mùi thơm hương vị bơ sữa béo ngậy của món ăn Tây đang lan tỏa… Trên bàn ăn, khác hẳn lúc trước, đã thấy bầy la liệt chén đĩa đựng các loại thịt nguội, phó mát, bơ… Những thứ mà thuở xưa, khi còn nhỏ chúng tôi nghèo khổ rất thèm thuồng mà chỉ mơ tưởng, đến khi qua được Mỹ, có tí tiền còm thì lại ít có dịp… và cũng không còn thèm như trước nữa.

Không thấy vợ Huy, tôi hỏi: “Ủa chị Lan đâu rồi?” Ðứng ở góc phòng đang lo khui chai rượu chát, anh quay nhìn tôi cười: “Bà xã bất ngờ chạy qua thăm đứa cháu ngoại cũng ở gần đây. Con gái moa mới phôn gấp. Tụi nhỏ bây giờ rắc rối lắm, không phải ông bà muốn đi thăm cháu lúc nào cũng được đâu, phải báo trước! Bởi vậy, có dịp là bà xã phóng qua ngay. Nhất cử lưỡng tiện. Bọn mình có dịp tâm sự chuyện xưa.”

Tôi chợt để ý, khi nào anh xưng hô với tôi bằng chủ từ “toa, moa” là lúc anh đang vui vẻ, sống với hiện tại; còn khi “cậu và tớ” là lúc muốn nhắc đến kỷ niệm cũ ở Việt Nam trước năm 75.

Huy mở tủ kính lấy ra hai ly thủy tinh to tròn bầu bĩnh, rót một chút rượu vào, lắc tròn rồi đưa lên ngửi và nếm, ra vẻ hài lòng. Và như người sành sỏi, anh tấm tắc khen: “Ừ, ngon!” Xong anh rót ra một ly đưa mời tôi: “Allez, chúc sức khỏe toa. Cái chai Beaujolais năm 2015 này moa mua tận Beaune hồi nghỉ Hè vừa qua đây! Hai đứa mình phải uống hết, để đến ngày mai chẳng còn ngon nữa.”

Tôi đưa ly lên uống một ngụm, vị nồng vừa ngọt vừa chua của rượu thấm vào cổ rồi từ từ lan xuống dưới bụng làm nóng ran cơ thể…

Trước kia, khi còn đi làm, anh chị thuê nhà ở trong Paris nhưng từ khi về hưu, họ dọn đến Compiègne cho gần cô con gái lấy chồng Tây. Thành phố này chỉ cách Paris 80 cây số về phía Bắc, nằm trên tuyến xa lộ A4 nên đi lại dễ dàng. Nay, hai vợ chồng anh vừa có cháu ngoại đầu tiên, họ rất vui thích, nên anh chị dành nhiều thời giờ lẫn tình thương cho đứa cháu bé mới sinh này. Họ yên hưởng tuổi già với con cháu. Dù chỉ ở với chơi một thời gian ngắn, tôi cảm nhận được không khí đầm ấm hạnh phúc của vợ chồng anh… Hơn nữa, nhiều đêm ngồi tâm sự với nhau đến khuya, nhưng không lần nào anh hỏi han gì tôi về Mai, cô em họ mà trước kia anh đã theo đuổi. Có lẽ cái vết thương lòng ấy giờ đã tan biến, không còn âm hưởng nữa, như vết cắt chảy máu đã lành hẳn, không còn tì vết nữa chăng?…

Ngồi đối diện nhau, nhưng có mình tôi đang hăng hái phá mồi, vì món nào cũng ngon cả; còn Huy lại lo nhâm nhi ly rượu, lâu lâu lùa thêm thức ăn vào đĩa của tôi. Anh ân cần khiến tôi chanh lòng ái ngại, như một người mang ơn mà chưa dịp nào đền đáp… Ðột nhiên tôi có cảm tưởng là anh trở nên hoạt bát, nói nhiều hơn thường ngày. Hay là như người ta thường nói: rượu vào thì lời ra?..

Tuổi trên sáu mươi nhưng Huy trông vẫn khỏe mạnh và lanh lợi: Trên khuôn mặt choắt, đôi mắt sắc sảo. Khi phát biểu, anh hay vung tay lên cao, dáng điệu sôi nổi muốn thuyết phục người nghe. Giọng anh trầm ấm lấn át cả tiếng nói của tôi. Tuy nhiên, tôi thoáng có cảm tưởng như anh đang cần che giấu điều gì đó, như một người thiếu tự tin?

Cạn ly rượu đầu, lâng lâng muốn buồn ngủ, nhưng tôi lại cảm thấy dễ chịu như đang được sống trong một giấc mơ êm đềm đẹp đẽ, cảnh vật như ẩn như hiện… Chợt kỷ niệm về Sài Gòn của một thời xa xưa, đã trên bốn mươi năm qua, lại hiện ra trong ký ức tôi, lúc mơ hồ, lúc rõ ràng như mới xẩy ra…

Không còn nhớ rõ về buổi trưa hôm đó, một ngày bình thường trong đời, hai chàng sinh viên – tôi và Huy – chở nhau bằng xe Honda đến nhà bà cô họ của tôi trong một con hẻm khu chợ Tân Ðịnh. Có lẽ hai đứa đang lang thang đâu gần đó rồi tình cờ tạt qua. Có thể vì tôi biết cô em họ tên Mai thế nào cũng cho ăn bánh khoai mì, như lần nào ghé chơi tôi cũng đều được mời ăn. Hay chỉ là một tình cờ trong cuộc sống, nhỏ nhoi như cảm giác mát mẻ của một cơn gió thoáng qua một buổi trưa hè. Ðâu ngờ buổi gặp gỡ hôm đó lại ghi dấu một quãng đời khó quên cho Huy, và có lẽ cũng cho cả Mai nữa…

Mở cửa đón, Mai tươi cười vồn vã khi thấy chúng tôi. Nàng reo lên: “Rồng đến nhà tôm! Hôm nay anh Cường hụt bánh ăn rồi. Em mới ngốn hết cả một vỉ khoai mì xong! Một mình em thôi nhá.” Liếc nhìn thấy Huy đứng sau, nàng vẫn tự nhiên tiếp: “Anh phải trở lại nữa, nhá. Lần tới em để phần cho…”

Chúng tôi ngồi ở cái bàn nhỏ giữa phòng khách, nơi Mai đang ngồi học bài. Năm ấy mười tám tuổi, dáng người nhỏ nhắn, nàng mặc đồ bộ ở nhà màu trắng trông mát mẻ như ngọn rau vừa hái.Với nước da ngăm ngăm nhưng giòn, nổi bật đôi mắt nâu sậm mơ màng. Chúng tôi bâng quơ trao đổi về mấy bản nhạc Trịnh Công Sơn đang thịnh hành trong giới thanh niên-sinh viên, về cuốn phim Bác Sĩ Zivago mới trình chiếu ở các rạp ciné… Nhưng dường như có một sức thu hút đặc biệt giữa Huy và Mai, như hai cực của nam châm, hay đó là tiếng sét ái tình kiểu Romeo và Juliette. Thời gian như bỗng dưng ngừng lại. Thế gian này, không gian này còn lại chỉ có họ là hiện hữu, đang thật sự sống bên nhau. Tất cả mọi người chung quanh chỉ là những trang trí phụ trợ cho họ… Tôi yên lặng ngồi nghe cô cậu líu lo không ngừng, hết chàng rồi đến nàng. Toàn là những chuyện vu vơ không đầu không đuôi nhưng lại xem ra vô cùng hấp dẫn họ. Cảm thấy dư thừa, nhàm chán, tôi lẳng lặng ra một góc phòng ngả lưng trên cái ghế bố, và… thiếp đi lúc nào không hay. Ðến khi nghe lục đục, chợt thức giấc, tôi thấy bà cô đã về: Hơn năm giờ chiều rồi mà cô em họ tôi dường như quên mất việc nấu nồi cơm tối cho gia đình! Khi biết cô con gái lớn tự nhiên quên hẳn nhiệm vụ gia chánh thường ngày, bà cụ nhăn mặt, tỏ vẻ khó chịu. Bà chỉ lịch sự gật đầu chào lại chúng tôi. Năm đó Huy học năm thứ ba trường Luật, tôi sửa soạn lên đường nhập ngũ, còn Mai thì sắp thi Tú Tài Một.

Gần nửa thế kỷ đã trôi qua, ký ức của tôi về buổi trưa hôm đó chỉ còn mơ hồ như hình ảnh thoáng qua của một giấc mơ. Sau này, tôi được Mai kể lại là ngay hôm sau, cũng vào lúc trưa, Huy trở lại kiếm nàng. Rồi từ đó, anh thường xuyên đến thăm. Rõ ràng hai cô cậu thực sự quyến luyến nhau như đôi tình nhân định mệnh, cho dù mỗi người từ hai gia cảnh khác nhau: Huy con nhà giàu, ông bố là chủ hai tiệm vàng ở đường Trương Minh Giảng, còn chú tôi chỉ là một chân thư ký quèn của ty Bưu Ðiện Gia Ðịnh… Chính tôi cũng mặc cảm thua thiệt với Huy, do đó mà đã có bức tường vô hình ngăn cách giữa hai đứa tôi.

Trong một kỳ nghỉ phép từ quân trường Thủ Ðức về, tôi tạt qua thăm Huy. Mừng rỡ, hai đứa rủ nhau đi nhậu. Giữa cơn say, anh thổ lộ là đã thường xuyên đến thăm Mai, rồi hân hoan cho tôi biết hai người đã yêu nhau mặc dù nàng chưa hề thổ lộ trực tiếp với anh, có lẽ vì sự dè dặt của một con gái nhà lành. Tỏ ý mong tiến đến hôn nhân với Mai sau khi ra trường, Huy nộp đơn xin làm chuyên viên cho Bộ Kinh Tế. Anh tràn trề hy vọng ở tương lai vì anh có tất cả những điều kiện cần thiết để bảo đảm hạnh phúc: Tình yêu chân chính, bằng cấp cao và chức phận lớn!… Nghe kể về dự tính của Huy, tôi có cảm tưởng như chiến tranh đang hoành hành khốc liệt khắp nước mà xem ra chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến những người lính ít học như tôi và đám dân quê thấp hèn, còn ở thành phố thì giới thượng lưu vẫn nhởn nhơ hưởng thụ…

Mối tình Huy-Mai khiến tôi cũng tủi thân và thêm mặc cảm.Tốt nghiệp quân trường, với hai bàn tay trắng, tôi lên đường đi Pleiku nhận đơn vị, làm một người lính vùng hỏa tuyến mà lòng mình vẫn trống trơn, chưa hề yêu ai… Phục vụ trên Cao Nguyên, trực tiếp hằng ngày với khói lửa, bị cuốn hút bởi chiến tranh và âu lo trong một hoàn cảnh bấp bênh, tôi không còn và cũng chẳng có thời giờ để ý đến Huy và Mai nữa.

Nhưng thường cuộc đời không bao giờ xẩy ra như ý mình muốn.

Ở vùng II, chiến trận lan rộng như báo hiệu sắp đến hồi kết thúc: Sau cuộc di tản kinh hoàng ở con Lộ 7B, về tới Sài Gòn, tôi ghé thăm bà cô. Gặp lại Mai, tôi sửng sốt được tin nàng không còn gặp Huy nữa. Với giọng nhỏ nhẹ, đôi mắt buồn bã, nàng nói: “Anh Huy là loại người thích thả mồi bắt bóng. Em yêu cầu anh ấy không nên đến đây nữa!” Nghe vậy, tôi đoán chừng cô em giận người yêu vì biết được anh ta đã lăng nhăng với cô nào rồi.

Hai đứa uống gần hết chai rượu, mặt Huy đỏ bừng như Trương Phi, còn tôi thì bắt đầu lâng lâng. Anh vẫn say sưa đàm luận thời cuộc, từ chuyện chính trị cho tới văn nghệ, hiện xẩy ra ở Pháp rồi sang tới Mỹ… Có điều lạ là anh luôn mồm chê chính quyền Pháp và ghét bọn Tây, trong khi cuộc sống anh sung túc và đầm ấm như hiện nay cũng nhờ được định cư ở đây! Tôi chợt nghĩ, nếu không đi Pháp mà kẹt lại Việt Nam, gia đình anh sẽ bi đát đến mức độ nào… Ðột nhiên anh hỏi tôi:

– Từ khi ra đi, cậu có về Việt Nam lần nào chưa?

– À, mới về lần đầu năm ngoái: Sau khi nghỉ hưu, mấy đưa con đòi về thăm cố hương cho biết… Nhưng chỉ thấy thất vọng. Sài Gòn của chúng mình chết rồi Huy ơi. Cảnh vật, cả con người, bây giờ khác xưa. Mình không còn nhận ra. Mình chỉ như là kẻ xa lạ trên chính quê hương mình.

Huy bỗng chồm người lên, hỏi thêm:

– Thế em Mai của tớ bây giờ ra sao?

Ðây là lần đầu từ khi gặp lại, sau mười năm xa cách, Huy mới trực tiếp hỏi thăm về Mai. Buồn bã tôi báo tin: “Nó đang ở Virginia với chồng con. Tôi đi vài năm thì ở Sài Gòn, nó lấy một tay trung úy Hải Quân tên Thành rồi theo chồng đi Mỹ, diện HO. Nghe nói ông chồng này là một tay vũ phu, thường lôi cô nàng ra thượng cẳng tay, hạ cẳng chân… Thành người Huế, nghe nói rất nóng nẩy, khó tính lại hay ghen bóng ghen gió.”

Nói xong,tôi tò mò nhìn anh: Ðang linh động, đôi mắt Huy chợt ngưng đọng như in trong một bức ảnh chụp. Thân hình anh co chùng xuống, thu nhỏ lại… Sau một hồi yên lặng, anh thở dài: “Nghe buồn quá. Tôi thật không ngờ như thế. Phải chi ngày ấy…” Tự nhiên anh ngưng ngang, khiến tôi chưng hửng. Cả hai ngồi yên. Căn phòng bỗng lặng đi, trống vắng.

Thấy tôi ăn đã xong, anh đề nghị: “Mình đi bộ một vòng cho tiêu cơm. Tớ cũng muốn nói chuyện cũ với cậu.”

Chúng tôi ra chỗ cửa khoác chiếc áo lạnh. Huy còn cẩn thận cuốn thêm khăn quàng cổ và đội cái mũ nỉ, như thể là hai món này không thể thiếu mỗi khi anh ra khỏi nhà.

Xuống tới đường, trời bắt đầu nhá nhem. Cuối tháng Mười nên tối sớm.Gió lạnh từ bờ sông tạt vào, tôi tỉnh người hẳn. Ðứng trước khu cư xá, Huy chỉ về phía bờ sông:

– Cậu muốn đi phía trái ra công viên, hay rẽ bên này thì sẽ tới khu buôn bán?

– Ði phía ra phố, nhân tiện xem qua phố phường cho biết Compiègne ban đêm.

Giờ này vắng xe, chúng tôi băng qua đường, thả bộ trên lối đi bộ lát xi măng chạy dọc bờ sông: Giữa dòng, một chiếc sà lan to chở hàng nặng nề tưởng chừng nước sắp tràn qua thành tàu, trôi lặng lẽ êm ả như không nổ máy. Phía xa, đèn sáng chiếu từ trên thành chiếc cầu màu gạch xám cổ kính dẫn qua bên kia là nhà ga Compiègne.

Tôi bước nhanh cho đỡ lạnh, rồi thấy vượt qua Huy nên đi chậm lại cho ngang hàng với anh. Huy hai tay bỏ vào túi áo dạ, thong thả dạo. Anh thổ lộ tâm sự, giọng nói trầm ấm vừa đủ nghe: “Tôi chưa hề về Việt Nam lần nào. Không phải muốn xóa bỏ quá khứ, quên đi quê hương mình để trở thành một thằng Tây lai căng, mà vì đất nước còn mất tự do. Hơn nữa, tớ cố giữ mãi hình ảnh đẹp của Sài Gòn xa xưa, nơi đầy kỷ niệm lúc mình còn trẻ. Như ông biết, đời sống của gia đình tôi ở đây hạnh phúc và đầy đủ. Lan là một người vợ không có gì đáng phàn nàn cả. Hồi nãy, ông nhắc đến hoàn cảnh Mai làm tôi xúc động. Và nhân đây, tôi muốn trút bầu tâm sự.”

Anh hít thở mạnh, chậm bước lại và đi sát tôi hơn: “…Không biết nên bắt đầu từ đâu… Có điều chắc chắn là bữa gặp Mai lần đầu, đúng là coup de foudre. Cậu tin ở tiếng sét ái tình chứ? Nó có thật đấy! Cậu nhớ rằng hồi còn trẻ, hai đứa mình nhiều đêm thức khuya bàn về con gái và tình yêu không. Và dĩ nhiên, tụi mình chẳng đến nỗi ế ẩm đâu. ( Huy mỉm cười chua chát). Mấy cô cùng xóm xem ra vẫn thường chú ý đến tớ. Rồi lên đại học, nhiều nữ sinh viên nhờ tớ ghé trường lấy cours, như tạo cớ làm quen. Vậy mà tớ chưa hề cảm giác là cần có bạn gái. Cho đến ngày gặp Mai, có lẽ do nhút nhát trong lòng, tớ lại sợ lụy vì sắc đẹp, không can đảm từ khước người đem lòng yêu mến mình. Tớ tự thấy chưa rõ một nét gì đặc biệt ở Mai để hấp dẫn tớ đến nỗi có thể cướp đi cả hồn mình. Cái vẻ mảnh khảnh của cô ta, hay nước da ngăm ngăm, hoặc là giọng nói hơi khàn đục của nàng nó gợi cảm mình? Ôi, có ai chịu phân tích lôi thôi như tớ về tình yêu không?. Riêng điều không thể chối cãi được là tớ cũng thấy Mai đáp lại tình yêu của tớ, rõ ràng nàng cũng yêu tớ! Không phải chủ quan mà nói đâu nhá. Bằng cớ là ngay hôm đầu, hai đứa ngồi nói chuyện miên man: Thời gian như ngừng lại, Mai quên cả nấu cơm cho gia đình. Và sau đó,lần nào đến cũng thế, chúng tớ say sưa nói chuyện với nhau, như chỉ còn có tớ và nàng trên cõi đời này! Thổ lộ mọi khía cạnh, hai đứa rất tương đắc: Nhạc, phim, truyện… cùng sở thích như hệt nhau… nhưng khi tớ ngỏ lời rủ đi chơi thì Mai nhất định từ chối. Thế có chán đời không? Không đi chơi với nhau thì làm sao có kỷ niệm đẹp và thơ mộng, như trong những lời trong các bản nhạc: “..Lên xe tiễn em đi, chưa bao giờ buồn thế…Ðưa em về dưới mưa, nói năng chi cũng thừa… hay dễ thương như… Uống ly chanh đường, uống môi em ngọt…” Tớ không rõ, mình vốn lãng mạn hay bị ảnh hưởng bởi tình ca, thơ phú. Mà lần nào đến chơi đều cố rủ rê, nhưng lần nào cũng bị từ chối khéo. Nàng nói: “Anh đến nhà chơi, chúng mình tìm hiểu nhau được rồi.” Tớ hơi thất vọng vì tớ nghĩ tình yêu phải là khám phá hấp dẫn, hơn ngồi đấu láo ngày này qua này khác…”

Chúng tôi đã đi vào khu thị tứ lúc nào không hay, khách bắt đầu qua lại đông. Ðang đi cạnh nhau, Huy bỗng lách sang bên nhường chỗ cho vài người đi bộ xen vào giữa tôi và anh. Tâm sự bị gián đoạn và cũng có lẽ không ưa cảnh phố xá nhộn nhịp, anh đề nghị: “Mình về, kẻo Lan lo.”

Tới chân cầu, không đi vào khu hàng quán, chúng tôi quay đầu lại. Ðêm đã xuống sâu, lạnh hơn, tôi lúc đó mới cảm thấy tiếc không mang theo khăn quàng cổ như Huy. Dân bên này đi bộ ngoài đường nhiều do sử dụng hệ thống chuyên chở công cộng; không như ở Mỹ, động một tý là nhẩy lên xe hơi nên họ cần ăn mặc ấm, lúc nào cũng trang bị tươm tất: Khăn quàng cổ, mũ nỉ trên đầu và găng tay. Các cô đầm thì giầy bốt da ấm chân. Dọc con phố, cửa hàng lên đèn, cảnh đêm của một thị trấn của Pháp đang hiện ra, san sát cửa hiệu nho nhỏ khiến tôi hồi tưởng đến con đường Tự Do ban đêm ngày xưa. Rõ rệt là đi chơi bên Pháp này luôn gợi tới hình ảnh cũ của Sài Gòn thời thanh bình xưa: Những con phố với hai hàng cây cao, căn villa xinh xắn gạch đỏ hay bằng đá xám của giới thượng lưu nhà giàu…

Ði một quãng, Huy cất giọng tiếp: “À này ông Cường, cái anh chồng vũ phu của Mai có phải là anh ruột một cô bạn học với nàng ở Trưng Vương không? Có lần đang ngồi tán chuyện với Mai, tôi thấy một tay mặc đồ sĩ quan Hải Quân đến chơi. Mai giới thiệu đó là anh của cô bạn học cùng lớp. Bây giờ nhớ lại, tớ mới thấy mình hồi ấy đối xử con nít quá: Tự nhiên mình nổi cơn ganh tị, để hắn ngồi trơ, không thèm lên tiếng hỏi han gì, mà còn cố ý nói chuyện một cách thân mật hơn với Mai, chẳng để hắn có cơ hội xen vào. Cuối cùng anh ta rõ rệt bị bối rối, dư thừa nên đứng dậy chào ra về. Nếu đúng anh chàng ấy là Thành thì bây giờ là chồng, hắn đã trút nỗi ấm ức xưa lên đầu Mai.”

Ðã lâu chưa có dịp liên lạc bên bà cô, tôi không biết Thành là ai. Tuy nhiên, tôi đoán có thể đúng chồng của Mai bây giờ là anh Hải Quân đó. Hơn nữa, sau 75, Mai đã nửa chừng xuân, gia đình lại đang gặp khó khăn, lấy một người vốn yêu mình trước rồi, còn là một cựu sĩ quan về tù, thì xem ra hợp tình hợp cảnh nhất… Tôi thành thật trả lời Huy: “Chưa bao giờ gặp nên tớ không biết Thành này là ai. Thêm nữa, đã lâu không tiếp xúc họ hàng ở bên miền Ðông Hoa Kỳ.” Ai ngờ tâm sự của tôi như châm thêm dầu vào lửa, Huy lên giọng nói, làm như bộc lộ nỗi ấm ức lâu ngày: “Cho đến giờ phút này tớ cũng không hiểu nổi Mai: một đằng cô ta nói thích mẫu người yêu đàn ông tính và từng trải. Còn tớ vốn nhát gái, chưa hề có bồ bịch! Khi tớ rủ đi chơi thì cứ giẫy nẩy lên và từ chối phăng…Tình cảnh ấm ớ như vậy kéo dài chừng mấy tháng. Ðến gần kỳ thi tú tài thì Mai yêu cầu tớ tạm ngưng tới nhà để nàng học thi. Vừa lúc ấy có cô bạn học dưới mình một lớp nhờ chỉ bài vở cho, tớ bèn rủ cô này đi chơi rồi tán cặp bồ luôn. Có điều lạ là khi đi chơi với cô này, mình đã quên luôn không đến với Mai nữa. Và tớ đã nghĩ là mình đang hành động để trở thành mẫu người đàn ông mà Mai thích! Hay là chính hồi ấy mình đã quá tham lam, muốn bắt cá hai tay? Quả tình tớ vẫn mơ hồ, không biết hẳn, vì sao và vì lý do gì mà mình lại hành động như vậy. Cũng có thể tớ đã tiếc rẻ thời thanh xuân và muốn có chút kỷ niệm tình ái nào đó trước khi thực sự lấy vợ. Không biết sao Mai lại biết chuyện mình với cô bạn mới này…”

Huy có vẻ như mới nghĩ ra điều gì quan trọng, dường như anh còn muốn nói tiếp: “Cậu không phiền vì phải nghe chuyện dấm dớ xa xưa của tớ chứ, Cường? Nói thật đi. Mình sẽ ngưng kể ngay.”

Sợ anh đổi ý, tôi đáp nhanh: “Không đâu. Nghe hấp dẫn quá đi chứ… Chỉ sợ cậu không muốn tâm sự nữa. Bọn mình gần đất xa trời cả rồi, còn có gì quan trọng nữa đâu mà ngại ngùng.”

Tòa nhà chung cư đã hiện ra ở đằng xa, Huy đi chậm hẳn lại. Anh tiếp tục trút bầu tâm sự:

“Chờ đến ngày có kết quả kỳ thi tú tài, tớ vội đến nhà Mai, lấy cớ xem nàng thi đậu chưa. Cửa nhà mở, tớ nhận ngay ra vẻ khác thường hiện trên mặt Mai: Ðôi mắt buồn bã của kẻ chán đời. Mình chợt đoán có lẽ nàng buồn vì thi rớt chăng? Nhưng Mai chặn tôi ở cửa, không mời vào nhà như mọi khi, nói nhỏ với giọng run run: ‘Ðể cho chúng ta nghĩ đẹp về nhau, xin anh đừng đến nhà nữa.’ Nghe thế như trời giáng, bàng hoàng choáng váng, tay chân bủn rủn rã rời, tớ chỉ biết nhảy lên Honda phóng về nhà. Liên tiếp mấy hôm sau, mình như người mất hồn, vừa đau đớn lại tự ái bị tổn thương pha lẫn ân hận… phần cũng ngượng với chính mình, như bị bắt quả tang đang ăn vụng. Từ đó tớ mang nặng một niềm oán hận Mai, trong lòng lẫn lộn vừa thương vừa giận, tiếc nhất là đã mất Mai… Một câu hỏi luôn luôn luẩn quẩn trong đầu óc: Mình có thật sự yêu Mai chăng. Hay mình chỉ bị thu hút nhất thời của đôi trai gái mới lớn đang háo hức nhu cầu tình cảm? Có nhiều đêm, giận Mai đã làm khổ mình, tớ chỉ muốn nàng chết đi cho xong chuyện! Không chịu nổi trước những rối ren, mình gửi một bức thư dài kể lể xin lỗi nàng và đề nghị cưới nhau ngay… nhưng chờ đợi mãi, không thấy hồi âm… Một năm sau, gặp Lan, em gái một người bạn đồng nghiệp ở Bộ Kinh Tế. Lan tính giản dị, thẳng thắn, săn sóc tớ như em, nàng lo lắng từng chi tiết nhỏ một, khác hẳn Mai bề ngoài lạnh lùng và xa cách… Rồi biến cố 30 Tháng Tư xẩy đến, gia đình Lan có tàu, tổ chức vượt biển, cho tớ đi theo. Ở đảo Galang chúng tôi chính thức nhập thành vợ chồng, qua Pháp đoàn tụ với gia đình Lan. ”

Tới cửa ra vào chung cư, Huy mở khóa. Chúng tôi đi thang máy lên lầu. Bước vô phòng, mùi thơm ngậy của bánh ngọt lan tỏa ra khắp nhà, lẫn với mùi bơ nướng, khiến căn phòng ấm áp hơn hẳn lên. Từ dưới bếp bước ra phòng ngoài, Lan cười đón chúng tôi: “Các anh đã về. Mới nướng xong cái bánh khoai mì ở nhà con gái, em đem về mời hai anh ăn tráng miệng. Anh Huy thích món này lắm, cứ nhắc em làm hoài.” Âu yếm nhìn vợ Huy khen: “Vợ moa làm bánh khoai mì là ngon nhất!”

Chúng tôi cùng cười, ngồi vào bàn. Câu chuyện xưa Huy vừa kể, mà thoắt một cái đã bị đẩy lui vào dĩ vãng. Căn phòng lên đèn sáng choang, ấm cúng, thân mật hơn. Trong lúc chúng tôi ăn, Lan kể huyên thuyên về đứa cháu ngoại… Tôi bỗng để ý thấy khi nói chuyện, chị có cử chỉ hao hao như cô em họ tôi; nhất là khi cười để lộ vài cái răng khểnh có duyên, như Mai ngày xa xưa…

Có đoạn Lan thổ lộ: “Ðứa cháu tên Pháp là Chloe nhưng ông ngoại cháu vẫn thích gọi theo tên Việt là Mai…”

Ðêm đó thao thức, một phần nhớ vợ ở Ca-li, phần nữa tôi suy nghĩ mông lung về mối tình của Huy và Mai, hoàn cảnh oái oăm trái khoáy ở đời… Rồi tôi tự hỏi: Trong khi cả hai lưu luyến, thu hút nhau như nam châm, thế mà rồi nguyên nhân nào đã chia cách họ ra như hai cánh bèo trôi giạt mãi mãi khác hướng nhau, trên dòng đời phức tạp và bất ngờ ấy? Không biết Mai có cảm thấy tiếc là đã không một lần tha thứ cho Huy, để bây giờ phải chịu đựng suốt một đời với người chồng vũ phu… Và Huy, anh có ân hận là đã tham lam, bắt cá hai tay để gây khổ ải cho chính mình và Mai? Ðối với Huy, tình yêu kia đã biến thành niềm oán hận sâu mãi trong lòng, mặc dù ngày nay tự anh đã phần nào thoát ra khỏi hệ lụy và đạt được hạnh phúc bên vợ con.

Tình yêu, phải chăng chỉ có ý nghĩa khi làm con người trở nên tốt đẹp hơn?

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT