Thơ Lê Hiền

hương hoa

anh muốn ôm em từ phía sau
cho hơi rất ấm lan qua ngực
em ngước nhìn anh cười rất ngoan

anh muốn ôm em từ phía sau
cho hương trinh nữ len nhè nhẹ
từ cổ em cao vướng tóc dài

anh muốn ôm em từ phía sau
cho hai tinh thể tan thành một
mây ngàn gió núi một cơn mưa


ngơ ngẩn

ngất trời ngồn ngộn thiên nhiên
tròn hồng trắng mịn thơm miền ngọt ngây
lượn dài xuống cõi gọi mời
đường cong thể ngọc chân dài hoang sơ
tinh cầu tôi nhịp lơ mơ
hồng trần cũ kỹ sững sờ trùng sinh
dạo nầy tinh thể bất minh
nửa đêm nhớ thủa nguyên trinh địa đàng
bàng hoàng… gặp gỡ… bàng hoàng
xa em vườn cũ ngỡ ngàng vườn nay…


anh đi

…họa với đại ca Bùi Giáng,
bạn già láng giềng xứ Quảng.

anh đi một thế kỷ sau
trăng Tây phương,nhớ một màu… lầu hoang
ta về buông xả thong dong
hoa rơi vô vọng bên dòng suối mơ

có xót xa, có hững hờ
đưa xe đổi hướng ngồi chờ đèn lên
đây bon chen, xứ đất lành
đây hồn chim Việt, nhớ mình mênh mang
hồ trường nam tử xênh xang
từ thiên cổ, gái đẹp thường… làm thinh
lao đao ngày tháng linh tinh
đài trang năm cũ nét hình một mai.

(Stanton, California 2016)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT