Mùa Xuân đầu tiên

Trầm Khanh

mùa Xuân. Ta trở về căn nhà xưa
(trong ký ức còn mưng mủ:
những năm dài lưu xứ:
bạt ngàn biên cương. Trời Phố Lu … )
bên góc trường thành đổ nát
mái nhà rêu phong ám khói
mùa chiều sương gió
lang thang

chiều nín lặng, trên đồi thông, núi Ngự
đi tìm lại dấu chân ngày cũ
nhạt nhòa
kỷ niệm. Kỷ niệm.
mùa Xuân nơi đây chỉ còn sót lại
bên dàn hoa tigôn
nở muộn
nở muộn
như những glọt máu bầm
như những glọt máu bầm
hoa tigôn
cúi mặt tiễn đưa không lời
ngày ấy tóc còn xanh

hàng liễu dương cao sang đã già cỗi
vẫn ngân lên lời gió reo, thì thầm
triền miên tâm sự
lá vàng rơi mục nát dưới chân
dư âm tiếng chim còn đọng lại
trên cành khô
hóa thạch
bóng ta cùng bóng cây đàn hương
ngã dài bên vệ đường
chuyến xe bò lăn qua
làm gảy đổ

mùa Xuân. Ta trở về từ thời đá cũ
cát bụi và thời gian. Câm nín
tiềm thức rong rêu xói mòn. Man rợ
con chim nhỏ đậu trên cành cao
im lìm
tiếng hót mùa xuân đã lịm tắt
ta nhìn chim và chim nhìn ta
miền vô cảm
buổi chiều còn sót lại vài tia nắng
vàng vọt
tà huy đọng trên vai, hoài niệm
nghe im vắng bài hành biên cương
mùa Xuân non sông chưa trở lại
áo liêu trai cũ nhàu rách nát

con đò nhỏ cắm sào neo bến đợi
mưa bên kia sông dài
trong mắt hồn tàn phai
khách không bao giờ sang sông nữa
người đưa đò đã chết một mùa xuân

quán nhỏ đìu hìu không khách
ngồi đợi ai
hoàng hôn vắng
đường về
áo về bay
lặng lẽ
ta đón ta-về.

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT