LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St. Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]
Thưa cô Nguyệt Nga, bố mẹ em ly dị đã lâu rồi. Họ đều có một đời sống riêng. Nhưng chỉ bố em là yên ổn, còn mẹ em lao đao từ người này sang người khác. Người gần nhất tưởng yên phận thì ông ấy bệnh và mất. Mẹ em lại tiếp tục lao từ cuộc tình này đến cuộc tình kia. Tình cảm thay đổi như chong chóng thì công ăn việc làm cũng nhảy cóc theo. Không nơi nào mẹ em trụ được quá một năm. Nhà cửa thì vì một thân một mình nên cứ vài tháng share chỗ này, vài tháng lại share chỗ kia. Em biết chẳng ai muốn như vậy, và bản thân mẹ chắc mẹ cũng tủi thân tủi phận. Em là phận đàn bà, nên hiểu lắm nỗi buồn của mẹ, nhưng em chẳng biết làm sao. Bản thân em cũng tránh nói về mẹ với người yêu. Bố em thì lại quá đàng hoàng, lo làm lo ăn, người vợ sau cũng sinh được một con gái cho bố. Gia đình đâu ra đó. Phải chi ngược lại, bố em lao đao còn mẹ thì yên ổn thì em thích hơn, vì chuyện ly dị, bố em là người đề nghị cắt đứt tình cảm với mẹ em.
Sắp tới đây em và người bạn trai quyết định làm đám cưới. Thật lòng, em thương mẹ, nhưng em lại muốn người nói chuyện với đàng trai là bố em. Em muốn cha mẹ đàng trai đến nhà bố em, thay vì đến chỗ mẹ em ở. Mà đến chỗ bố thì mặc nhiên phải có người mẹ kế góp chuyện, vì chẳng lẽ mẹ em đến nhà họ để cùng với bố em nói chuyện. Thêm nữa điều này chắc chắn bố em không bằng lòng.
Đó chỉ là chuyện dạm ngõ đôi bên, còn chuyện đám cưới thì không biết giới thiệu với hai họ ra làm sao. Chẳng lẽ không cho mẹ em có mặt trong đám cưới của em? Mà giới thiệu mẹ em cùng lên sân khấu thì cũng tủi phận mẹ. Em thật mệt, và cũng thú thật lòng mình, em muốn bố và vợ bố hơn là 3 người cùng lên sân khấu.
Em biết mình như thế là ích kỷ, là bất hiếu, nhưng cũng tại mẹ em không biết dừng lại, làm khổ và khó cho con cái. Thật lòng em có cầu mong, mẹ em từ chối xuất hiện trong đám cưới của em.
Em rất mong nghe được một giải pháp ổn thỏa cho chuyện này. Em xin cám ơn quý độc giả và cô Nguyệt Nga.
Tr. Lê
Góp ý của độc giả:
*ConThời@:
Có thể một ngày nào đó trong tương lai, con gái của cô cũng sẽ có ý những suy nghĩ y như vậy với mẹ của nó. Luật Nhân Quả.
*H. Nguyen:
Vấn đề này có hơi gai góc.Tôi xin được góp ý vói cô Tr Lê như sau:
1- Nếu cô nhất định chỉ muốn ba cô và mẹ kế đứng ra làm đám cưới cho cô thì tôi nghĩ, nếu để mẹ cô biết bà sẽ rất tủi thân. Dù sao bà cũng mang nặng đẻ đau, sinh ra cô sau đó còn nuôi nấng săn sóc cô đến ngày khôn lớn. Mà để bà tham dự cũng không ổn. Chi bằng trong thời gian cô tiến hành đám cưới, có thể nào, cứ im lặng đừng nói gì, nhưng biếu bà một chuyến du lịch cho bà vui, hơn là để bà biết sự thực.
2- Có một chuyện cũng hơi giống hoàn cảnh của cô. Một gia đình nọ, hai cha mẹ ly dị và đã có hôn nhân khác, nhưng ngày đám cưới của con gái, họ hành xử như chưa chia tay, họ cùng đứng ra lo đám cưới cho con. Nhà trai và bạn bè không biết gì. Chỉ bạn thân và họ hàng biết mà thôi.
Nếu cô làm được như gia đình tôi vừa kể thì má cô vui nhưng ngại ba cô khó lòng chấp thuận.
Chúc cô giải quyết tương đối êm thắm được vấn đề gai góc này.
*Chi Chi:
Sao em không nói chuyện với mẹ, thật ra em cũng chưa biết mẹ sẽ hành xử như thế nào về đám cưới của em mà, biết đâu mẹ đã có kế hoạch riêng của mẹ, và kế hoạch đó sẽ khiến em dễ dàng trong việc tổ chức đám cưới.
Đúng như em nghĩ, chẳng có người phụ nữ nào muốn cuộc đời của mình truân chuyên, và khi rơi vào vòng truân chuyên thì bao giờ người phụ nữ cũng “biết thân biết phận”.
Theo chị, em cứ bàn với mẹ về đám cưới của em khoan nói gì về ý muốn của em, xem mẹ tính sao. Vì không lẽ con gái đám cưới mà không cho mẹ hay tin, em làm vậy còn bậy hơn là không muốn mẹ tham dự.
Mẹ nào cũng thương con, mẹ nuôi em từ nhỏ đến lớn, chị tin mẹ sẽ hiểu và thông cảm cho em. Đừng giấu mẹ là làm đau lòng mẹ.
Vấn đề mới:
Em theo lớp yoga mấy năm nay, sáng nào cũng đến lớp, mong sức khỏe tốt và tinh thần bình an như tôn chỉ của yoga. Nhưng thật sự mà nói, em chỉ đạt được yêu cầu thứ nhất, còn yêu cầu thứ hai, đã không bình an thì chớ, còn dấy lên sự bực mình trong lòng.
Mấy năm trước em đi tập một phòng tập gần nhà, lớp tập dĩ nhiên là cô giáo Việt Nam và học sinh toàn Việt Nam. Bài học được cô dạy bằng tiếng Việt, và lớp thì tràn đầy những chuyện tào lao từ Bolsa. Từ chân dài, đến đại gia, đến đời tư ca sĩ, đến đem hàng bán và đổi chác trong lớp, cuối cùng là mấy dây hụi được thành lập…
Đầu giờ học thì ơi ới, người thâu tiền hụi, người đem chà bông vào bán, thì thà thì thụp “tám” chuyện Bolsa. Cũng may mà lớp toàn là dân “nước mắm” không có một người ngoại quốc nào. Em sợ quá nên đổi nơi học.
Lần này em đi xa hơn mong tránh những nắng mưa của vùng Sài Gòn Nhỏ.
Lớp mới của em, cũng có người Việt Nam, nhưng không nhiều, chừng 7, 8 người. Em thấy dễ chịu. Nhưng sau một thời gian học, em mới thấy mình lầm to. Cứ thà là Việt Nam với nhau, coi như xấu thì đóng cửa trong nhà. Nay lớp học mới, người ngoại quốc đông hơn, vào lớp, nếu đến sớm thì họ ngồi im lặng tập thở, người thì ngồi nhắm mắt tịnh tâm… Còn nhóm Việt Nam bao giờ cũng đi sớm dành chỗ cho nhau, túm tụm với nhau nói chuyện um sùm. Em đọc được trong mắt khó chịu của những người bản xứ. Em vừa giận vừa xấu hổ, muốn góp ý mà không biết làm sao. Em mong có được ý kiến giúp em để em có thể góp ý mà không bị giận hay bị chửi thẳng vào mặt: “Bộ cô là người gì vậy?”
HoangThu
*Nguyệt Nga rất mong nhận được sự góp ý của quí độc giả xa gần. Thư góp ý, quý độc giả gửi sớm cho Nguyệt Nga; gửi chậm, tòa soạn không thể đăng được vì đã sang một đề tài khác.
Thư từ gửi: [email protected]













































































