Quên
Một sớm đầu năm Xuân chớm sang
Rừng xanh biêng biếc mắt chim ngàn
Vàng mai nở rộ đùa hoa dại
Đỏ nắng soi tràn ghẹo cỏ hoang
Trắng chóp đồi cao mây mở hội
Đen vùng lũng thấp én giăng đàn
Biên phòng chiến sĩ chào xuân đến
Quên tuổi đời, quên tuổi chiến tranh!…
Nhớ
Nhớ một mùa Xuân bao bể dâu
Đất trời đảo ngược, máu thay màu!
Rừng sâu cải tạo thân tù tội
Núi thẳm lưu đày xác ngựa trâu
Nức nở người đi kiềm tiếng khóc
Bùi ngùi kẻ ở nghẹn câu chào
Sinh ly, tử biệt trăm đồ thán…
Biết thuở nào nguôi Xuân ấy đâu!
Được
Thêm mùa Xuân nữa kiếp tha hương
Bạn khác gì tôi những đoạn trường?
Vượt biển gian nguy tìm nẻo sống
Băng ngàn khốn khổ kiếm đường nương
Quê người sớm tối đeo nhà máy
Đất khách trưa, chiều quẹt thẻ lương
Cái giá Tự Do là… Trả Góp!
Được Credit đó tất… xanh xương!!
Mất
Có Tết nào như Tết ở đây?…
Không trà,không rượu, chẳng hoa mai!
Bạn bè mấy vị lơ thăm viếng
Bằng hữu vài ông bận kéo cày!
Con trẻ đến trường same mọi bữa
Vợ hiền vào hãng việc thường ngày!
Đầu năm nặn mấy dòng khai bút
Chuyện vãn cùng Nàng Xuân tái lai…

















































































