Cô là người gì vậy?

 

LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St. Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]

 

Em theo lớp yoga mấy năm nay, sáng nào cũng đến lớp, mong sức khỏe tốt và tinh thần bình an như tôn chỉ của yoga. Nhưng thật sự mà nói, em chỉ đạt được yêu cầu thứ nhất, còn yêu cầu thứ hai, đã không bình an thì chớ, còn dấy lên sự bực mình trong lòng.

Mấy năm trước em đi tập một phòng tập gần nhà, lớp tập dĩ nhiên là cô giáo Việt Nam và học sinh toàn Việt Nam. Bài học được cô dạy bằng tiếng Việt, và lớp thì tràn đầy những chuyện tào lao từ Bolsa. Từ chân dài, đến đại gia, đến đời tư ca sĩ, đến đem hàng bán và đổi chác trong lớp, cuối cùng là mấy dây hụi được thành lập…

Đầu giờ học thì ơi ới, người thâu tiền hụi, người đem chà bông vào bán, thì thà thì thụp “tám” chuyện Bolsa. Cũng may mà lớp toàn là dân “nước mắm” không có một người ngoại quốc nào. Em sợ quá nên đổi nơi học.

Lần này em đi xa hơn mong tránh những nắng mưa của vùng Sài Gòn Nhỏ.

Lớp mới của em, cũng có người Việt Nam, nhưng không nhiều, chừng 7, 8 người. Em thấy dễ chịu. Nhưng sau một thời gian học, em mới thấy mình lầm to. Cứ thà là Việt Nam với nhau, coi như xấu thì đóng cửa trong nhà. Nay lớp học mới, người ngoại quốc đông hơn, vào lớp, nếu đến sớm thì họ ngồi im lặng tập thở, người thì ngồi nhắm mắt tịnh tâm… Còn nhóm Việt Nam bao giờ cũng đi sớm dành chỗ cho nhau, túm tụm với nhau nói chuyện um sùm. Em đọc được trong mắt khó chịu của những người bản xứ. Em vừa giận vừa xấu hổ, muốn góp ý mà không biết làm sao. Em mong có được ý kiến giúp em để em có thể góp ý mà không bị giận hay bị chưởi thẳng vào mặt: “Bộ cô là người gì vậy?”.

HoangThu

Góp ý của độc giả:

*Huỳnh Bảy:

Nếu, sống ở đời, mà khó chịu chuyện gì thì nên “chịu khó”. Nếu không “chịu khó” được, thì nên ở nhà. Tập yoga ở đâu cũng được mà? Tinh thần bình an hay không la do mình chứ không do ngoại cảnh. Phật trong tâm, Phật từ tâm là vậy.

Mong Thu tìm lại được bình an.

*CanNgô:

Đọc thư em tôi rất hiểu tâm tình của em, vì chính tôi cũng ở trong hoàn cảnh đó. Tôi không biết nơi em tập có phải cũng là nơi tôi tập không. Ban đầu tôi cũng chán ngán như em, mấy lần tôi đã bỏ đi chỗ khác. Nhưng nơi tập mới xa quá, mà tôi lại không có thì giờ. Tập có 50 phút mà bận đi bận về gần hai tiếng. Nghĩa là mỗi lần đi tập yoga tôi phải tốn 3 tiếng đồng hồ, cả nửa ngày rồi còn gì. Tôi đặt lên bàn cân thì thấy, thôi thà chịu khó nghe, thấy những điều trái tai, còn hơn mất thì giờ. Cuối cùng, tôi quay lại chốn cũ, tức là thay vì tôi chọn nơi tốt nhất, thì tôi chọn nơi ít xấu hơn.

Lần trở về, có lẽ do tâm lý “no choice” của mình nên tôi có thấy đỡ hơn. Tôi không chú ý đến họ, tôi kiếm một chỗ ở góc phòng, đi thật sát giờ, nghĩa là tôi canh, khi mình bước vào cũng là lúc cô giáo bước vào. Lớp bắt đầu ngay, vậy là tôi không hề nghe và chứng kiến cảnh “đời thường” của lớp. Khi giờ báo chấm dứt là tôi ra khỏi lớp tức khắc. Và tôi yên ổn, cầu chúc em chóng bình an.

*Mann:

Nếu cô muốn trực tiếp nói mà không bị liếc, bị móc, bị giận hay bị chửi thẳng thì hơi khó. Những người biết điều, sợ người khác khó chịu hay phiền vì mình, thì họ không um xùm như vậy, họ sẽ biết tự giữ ý tứ. Cô đến những nơi đông người Việt, cô thấy họ như thế nào, có giữ ý tứ không? Hiếm lắm!

Vả lại, cô không có ở trong nhóm của họ, không phải là bạn bè hay quen biết họ nên cũng khó mở miệng mà nghĩ là họ sẽ nghe cô (ngược lại coi chừng họ đã không nghe thì chớ mà còn làm quá đáng hơn, ồn ào hơn nữa). Nếu cô cùng nhóm với họ, mỗi ngày nói chuyện với họ thì cô dễ mở miệng hơn và họ sẽ nghe cô nhiều hơn.

Ngoài ra còn cách này, nếu thầy/cô dạy yoga là người Việt thì cô kiếm thì giờ nói chuyện riêng với họ cảm nhận của cô, mấy người thầy cô này nói thì có hiệu nghiệm hơn cô nhiều lắm và rồi cô sẽ không bị dính dáng tới đám người kia

Nếu tui là cô thì tui chỉ làm phận sự của mình, tránh xa họ ra, hòa nhập vô cùng các người khác, im lặng, nhắm mắt tịnh tâm, tập thở. Con người nói chung mỗi người mỗi khác, có người đàng hoàng lịch sự, có người cà chớn cà chua không ý tứ, cô không thể chịu trách nhiệm cho tất cả mọi người mặc dù họ cũng là người VN giống như cô.

Nếu tui là những người ngoại quốc kia, tui thấy cô không giống họ, biết giữ ý tứ hơn thì tui vẫn coi trọng cô hơn mặc dù cô cũng là người Việt giống những người kia. Cô đừng lo

Hình như tui nghe nói học yoga thì tốt cho sức khỏe còn học ngồi thiền thì làm cho lòng mình tịnh hơn nhưng nó chỉ work khi mình có thể bỏ tất cả ngoài tai ngoài mắt.

Không biết yoga có bao gồm luôn cả thiền không, ngồi nhắm mắt tập thở tịnh tâm thì hình như là đang ngồi thiền rồi

Vấn đề mới:

Chào cô Nguyệt Nga,

Tôi có người bạn thân. Hai chúng tôi có hoàn cảnh gần như giống y chang nhau. Chúng tôi có gia đình, có ba con, cùng làm một sở, ở tiểu bang xa. Vợ con chúng tôi còn ở Cali và cũng ở gần thành phố với nhau.

Vì chung hoàn cảnh nên chúng tôi rất hiểu nhau và biết rõ những khó khăn của nhau. Chúng tôi về gia đình hai tuần một lần, không kể những lần đặc biệt khác.

Bạn tôi đã sống xa vợ con hơn 18 năm và nay vẫn đang tiếp tục như thế. Phần tôi sống xa vợ khoảng hơn hai năm và nay đã về xum họp với vợ con rồi. Gia đình hai chúng tôi hay gặp nhau đi ăn uống và tán gẫu. Đặc biệt là vợ của cả hai chúng tôi rất hợp nhau. Cả hai gia đình chúng tôi quí mến nhau và biết nhau rất rõ.

Mới đây vợ tôi chuyển sang làm cho một tiệm mới, chưa kịp kể với vợ bạn, thì thình lình một hôm vợ bạn tôi là Thoa, đến thăm người chủ tiệm, cô ấy không ngờ đó cũng là nơi làm mới của vợ tôi. Vợ tôi vui mừng gặp Thoa, nhưng Thoa thì lại quá ngỡ ngàng khi thấy vợ tôi trong tiệm.

Lúc Thoa vừa về, người chủ tiệm cho vợ tôi biết chị là bạn thân của Thoa, hay cùng Thoa đi chơi và nhảy đầm với một nhóm bạn. Theo chị được biết thì Thoa đã li dị chồng và đang mướn phòng trọ. Cũng theo chị chủ tiệm thì Thoa đang sinh sống với người yêu là một vũ sư còn rất trẻ đã được hơn bốn năm. Chị chủ tiệm cho bà xã tôi xem hình người yêu của chị Thoa, và cho biết thêm, chị Thoa lo lắng và chu cấp cho anh này rất nhiều tiền bạc để anh đi học vì anh là du học sinh. Chị chủ tiệm còn nói, mình và các bạn khác cản ngăn cuộc tình này, bởi hai người tuổi tác chênh lệch khá nhiều, nhưng Thoa không nghe.

Khi về nhà, vợ tôi kể lại câu chuyện ngoại tình của Thoa.

Bây giờ tôi không biết phải làm sao? Đã toan gọi kể cho bạn thân nghe chuyện vợ của bạn đang xây tổ ấm riêng nhưng sợ bạn tan nát gia đình mà không nói ra thì chẳng biết mỗi lần gặp bạn thân tôi có đủ can đảm nhìn bạn cười nói với tôi không?

Tôi thật sự rất khổ tâm. Thương bạn vì thật thà, ngay thẳng, ngày ngày chắt chiu làm việc vun xới cho một tình yêu để giờ đây gia đình đang đứng bên bờ vực thẳm.

Chân thành cảm tạ tất cả mọi ý kiến đóng góp của quí vị.

Hoàng.

*Nguyệt Nga rất mong nhận được sự góp ý của quí độc giả xa gần. Thư góp ý, quý độc giả gửi sớm cho Nguyệt Nga; gửi chậm, tòa soạn không thể đăng được vì đã sang một đề tài khác.

Thư từ gửi: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT