LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St. Westminster, CA 92683, hay email: [email protected].
***
Thưa cô Nguyệt Nga, tôi cũng rất ái ngại khi nêu ra vấn đề của mình. Bởi tuổi tác cũng chất chồng, mà còn băn khoăn đến chuyện tình cảm thì nó cũng “trơ” quá! Tuy nhiên tôi cũng thành thật mà “khai” ra chuyện mình để mong nghe được các góp ý.
Lúc còn thiếu nữ, tôi có yêu một người, anh ấy là con nhà nghèo, bố anh làm công cho gia đình tôi. Dĩ nhiên khi đề cập đến chuyện hôn nhân, bố mẹ tôi cật lực phản đối, và thẳng tay làm nhục anh ấy. Vì chuyện này anh ấy bỏ xứ đi, phần tôi không làm sao liên lạc được. Sau này khi lấy chồng tuy có môn đăng hộ đối, nhưng tình yêu thì không. Tôi đã thẳng thừng tuyên bố với chồng và gia đình mình: Nếu sau này tôi gặp lại người yêu cũ, tôi sẽ bỏ nhà đi theo. Cho rằng tôi trẻ người non dạ, nên tuyên bố ngông cuồng bướng bỉnh, mọi người cũng không thèm chấp, lễ cưới vẫn diễn ra.
Trong thời gian sống với chồng, tôi thể hiện đúng bổn phận của người vợ đảm và con dâu ngoan. Dần dà chuyện cũ phai đi, chúng tôi sống bên nhau bình yên và hạnh phúc. Chúng tôi có được hai con, các cháu đã lớn, đã lập gia đình và ra riêng. Tôi không giấu gì với con cái, nhất là rất thân với đứa con gái. Tôi kể cho cháu nghe, và cũng kể lại ý định “ngông cuồng” của mình ngày xưa. Tôi cũng kể cho cháu nghe, một chi tiết trong truyện Cuốn Theo Chiều Gió, nhân vật nữ Ellen, suốt một đời tận tụy, yêu thương chồng con, nhưng đến khi mất bà gọi tên Phillip, trong khi tên chồng bà là Gerald O’Hara.
Tôi sợ trước khi chết mình cũng như thế. Cũng may tôi còn sống lại, sau khi chồng tôi qua đời cách nay mấy năm.
Ở đời chẳng biết điều gì xảy ra, tình cờ tôi nghe một chương trình nói về tác giả tác phẩm trên radio, và “tác giả” tôi nghe rất giống người yêu xưa của mình. Tôi tìm hỏi, thì biết được chính là anh. Chúng tôi liên lạc lại với nhau, hóa ra sau khi bị cha mẹ tôi làm nhục, anh trôi giạt sang Pháp, lấy một cô đầm, sau cô này bỏ, anh ở vậy cho đến hôm nay.
Hoàn cảnh khá thuận tiện cho đôi bên, anh nhắc lại lời hứa hẹn xưa, lòng tôi cũng bâng khuâng lắm, chỉ ngại tuổi tác quá già không còn thích hợp để có cuộc sống vợ chồng. Con gái tôi thúc hối mẹ cứ sống theo ý mẹ, miễn sao mẹ vui là được.
Tôi đắn đo, sợ mình làm chuyện “trơ đời” cho thiên hạ chửi! Nhưng lòng thì hằng nghĩ đến, và chưa bao giờ cuộc sống của tôi hạnh phúc như từ lúc biết tin anh. Tiến hay lùi? tiến hay lùi? tôi lắc hoài con xúc xắc, mà vẫn không sao tìm được lối đi.
HoangMang
(*) Bài không tên số hai của Vũ Thành An
Góp ý của độc giả:
-NB:
Trong một bài hát của Trịnh Công Sơn tôi rất thích có câu này:
“Gặp nhau giây phút trong đời ấy,
Nỗi gì bâng khuâng vướng chân hoài ”
Đây đúng là tâm trạng của chị hiện giờ. Theo tôi đoán có lẽ chị là một phụ nữ xinh đẹp, tràn đầy nữ tính, có tâm hồn lãng mạn nhưng không ủy mị, yếu đuối, sống có trách nhiệm và chan hòa với gia đình.
Tôi cũng nhận thấy chị được sinh ra dưới một ngôi sao may mắn. Khi còn nhỏ sống trong một gia đình giàu có, nề nếp, được cha mẹ quan tâm săn sóc. Lớn lên khi con tim bắt đầu biết rung động trước người khác phái, chị đã gặp và yêu một người con trai thật nghĩa khí, đầy lòng tự trọng. Yêu chị và được chị yêu lại, chắc anh chị đã cảm thấy thật hạnh phúc với tình yêu của mình. Thế nhưng chỉ vì không môn đăng hộ đối, khi nhận sự ngăn cấm, nhục mạ từ cha mẹ chị, anh ấy đã quyết định dứt tình, chia tay với chị rồi bỏ đi biệt xứ.
Chị đã tìm kiếm khắp nơi nhưng chỉ hoài công, người yêu vẫn bóng chim tăm cá. Đau khổ nhưng với phận làm con chị đã chấp nhận lấy người do cha mẹ quyết định dù không yêu. Một lần nữa may mắn lại đến với chị, chồng chị là một người đàn ông thật độ lượng, bao dung. Anh ấy không để bụng bắt lỗi những câu nói ngông cuồng của cô vợ tương lai. Rước chị về làm vợ rồi, anh ấy đã khôn khéo dùng tình yêu, dùng sự ấm áp trong gia đình để từng bước đưa chị trở thành một thành viên đầy tình cảm và trách nhiệm trong việc gầy dựng nên một gia đình hạnh phúc. Một gia đình trong đó mọi người cò thể tâm sự, chia sẻ mọi điều trong cuộc sống, mọi tâm tư, tình cảm của mình.
Vì vậy chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi con gái chị đồng cảm, thương mẹ phải sống cô đơn sau khi cha mất, cháu luôn thúc đẩy, bồi thêm lòng can đảm để mẹ tự tin kiếm tìm hạnh phúc cho mình. Cháu hiểu rằng dù có thương yêu, sự săn sóc của con cái không thể so sánh với tình vợ chồng săn sóc cho nhau.
Chị biết không người ta nói: “Duyên do trời định. Phận do người tạo. Hạnh phúc do mình tự nắm bắt.”
Chị và người yêu cũ đúng là có duyên nợ với nhau. Yêu nhau rồi xa nhau, trải qua bao vật đổi sao dời, gặp lại nhau khi cả hai đã trở thành đơn độc. Nếu xét thấy cả hai người vẫn còn cảm thấy cần nhau trong cuộc đời, hoàn cảnh gia đình hai bên ủng hộ, thuận lợi, anh chị còn ngần ngại gì nữa mà không đến với nhau. Cuộc đời ngắn ngủi lắm, hãy nắm bắt hạnh phúc cho mình ngay để không bị hối tiếc sau này. Đừng lo lắng quan tâm người khác nghĩ gì, nói gì về mình bởi đơn giản chỉ mình mới biết mình là ai và cần gì?
Xin chung vui và tặng chị mấy câu thơ hay này:
Trăm năm trước thì ta chưa gặp
Trăm năm sau biết gặp lại không?
Cuộc đời sắc sắc không không
Thôi thì ta hãy hết lòng với nhau.
Chúc chị vui, gặt hái được mái ấm tình yêu hạnh phúc.
-Mann:
Bác Hoang Mang,
Vấn đề này còn tùy vào sự suy nghĩ của bác như thế nào. Có người coi nặng lời nói của đời, có người không.
Cháu là người không coi nặng người khác nói cái gì, miễn việc làm của mình không làm lương tâm mình cắn rứt hay áy náy thì cháu không sợ ai nói ra nói vào. Cho nên, nếu là cháu thì cháu sẽ bước tới với người yêu xưa miễn là 2 người còn yêu nhau, muốn lấy nhau, người không vợ, kẻ không chồng. Nếu có con cái hay gia đình bố mẹ cần sự giúp đỡ của mình thì 2 người phải đồng lòng với nhau không gây khó dễ đối phương để họ có thể làm nhiệm vụ của họ, thế thôi.
Bác giờ tuổi tác càng lúc càng gần đất xa trời, bác trai thì đã không còn, con cái đã yên bề gia thất, bác không còn gì để băn khoăn đến cái chuyện này nữa. Đi kiếm cho mình 1 hạnh phúc, sống hết quảng đời còn lại với người mình yêu để sau này có nhắm mắt cũng được mãn nguyện mà con cái cũng yên lòng vì bác đã có người săn sóc. Cháu ủng hộ bác vấn đề này (tuổi tác không là vấn đề, là con người ai cũng cần có sự hạnh phúc) !!
-Thủy:
Thưa bác, câu chuyện của bác y như câu chuyện của má cháu ngày xưa. Năm đó má cháu cũng đem chuyện ra hỏi cháu. Cháu đã vụt bỏ chạy và ra góc vườn khóc nức nở. Má cháu sau đó đã ôm cháu và nói: Con đừng khóc nữa, má vẫn là má như xưa của con. Cháu an lòng hả dạ, sống tung tăng hạnh phúc trong vòng tay của mẹ. Hai mẹ con sống với nhau, đủ rồi, chen chi vô một người đàn ông xa lạ.
Nhưng rồi vài năm sau, cháu lập gia đình, cháu sang nhà chồng ở. Má cháu thui thủi một mình ra vào căn nhà lớn. Cháu thấy má cô đơn và lúc đó cũng lớn rồi và cũng hiểu sự đời. Cháu nhắc lại câu chuyện xưa, và khuyên má nên liên lạc với “người ấy”. Nhưng bác biết không, má cháu khóc và nói, người đàn ông ấy mất đã hai năm.
Thưa bác, trong đời, chưa có chuyện gì khiến cháu đau lòng hơn. Cháu ân hận nhưng mọi chuyện đã lỡ.
Thưa bác, bác may mắn hơn má cháu, đã được con gái đồng lòng, chị ấy hiểu đời và có lòng nhân ái, không như cháu, sống ích kỷ chỉ biết thân mình. Theo cháu, bác nên sớm ngày nào hay ngày đó, tiến tới với người cũ.
Cháu mong Bác sớm hạnh phúc.
Vấn đề mới:
Thưa cô Nguyệt Nga, tôi có đem chuyện mình kể cho bạn nghe, và hỏi ý bạn. Bạn tôi nói, thôi vợ chồng chín bỏ làm mười, bỏ qua đi mà sống.
Nghe lời bạn, tôi cũng muốn bỏ qua, nhưng suy đi nghĩ lại, nó không phải là “chín bỏ làm mười” mà là mới có “năm” mà biểu tôi nghĩ đó là “mười” thì làm sao được!
Nói rõ ra là, tôi đang nuôi bịnh chồng tôi. Anh ấy bị stroke và tiểu đường nặng, đang phải nằm nhà thương, và đã nằm hơn tháng nay. Những người nằm chung phòng, tôi chú ý, thân nhân của họ cũng chỉ vào vài tiếng trong ngày rồi về, có khi hai ngày mới vào một lần, mọi việc phó mặc cho y tá bác sĩ. Chỉ có anh là được tôi ở lại ngày đêm chăm sóc. Tôi tự tay tập cho anh đi lại, vì nếu phó mặc cho những chuyên viên vật lý trị liệu thì ngày chỉ được tập một lần. Tôi muốn giúp anh nhiều hơn để mau chóng trở lại đi đứng bình thường. Cả tháng nay tôi ăn ở trong bệnh viện, không hề rời anh nửa bước. Tôi cứ sợ, lỡ khi tôi đi đâu đó mà ảnh cần giúp gì thì sao. Bởi thế, ngày thì tôi ngồi đồng nơi cái ghế kê cạnh giường, đêm lại thì tôi kê hai cái ghế sát nhau rồi gà gật trên hai chiếc ghế đó. Mà tôi có trẻ mỏ xuân thì gì cho cam, cũng quá nửa đời người. Tôi xơ xác đến độ, người bác sĩ chăm sóc chồng tôi phải khuyên, cô nên về nhà đi, cô ở đây không chừng từ người lành thành người bệnh đó.
Trong thời gian anh bệnh, tôi tự tay lau mình cho anh, không để y tá làm, ngay cả chăn màn chiếu gối tôi cũng tự tay thay hàng ngày, bao giờ áo quần anh cũng tinh tươm, sạch sẽ. Thì làm gì cho hết ngày, nên tôi luôn tay lau dọn mọi thứ.
Thời gian nuôi bịnh không những sức khỏe tôi xuống dốc mà tinh thần tôi cũng kiệt quệ, bởi những lần mê sảng, anh toàn gọi tên một người nào đó. Ban đầu tôi không chú ý, nhưng sau đó ngoài việc gọi tên, anh còn nói chuyện. Câu chuyện ngắt quãng, nhưng lõm bõm tôi cũng đoán ra được là đang nói với một người phụ nữ. Dần dà, tìm hiểu quanh quẩn, tôi khám phá ra người mà anh đang nói chuyện là một phụ nữ làm chung sở. Cái hay là nếu trong lúc anh ấy mê sảng mà tôi giả dạng trả lời thì câu chuyện vẫn tiếp tục. Dĩ nhiên dần dà, nhiều lần, tôi đã đưa đẩy câu chuyện đến chỗ mình biết được những điều mình cần biết, và tôi đã biết chắc trăm phần trăm mối liên hệ này là bất chính.
Chao ơi! Đúng như câu ca dao, mà tuần trước tôi đã được đọc, cũng trên mục này:
“Công em bắt tép nuôi cò,
Cò ăn cò lớn, cò dò lên cây.”
Tôi không “nuôi cò” nữa, từ hai hôm nay, tôi về nhà tắm rửa, dọn dẹp cái nhà như đống rác vì bỏ bê suốt một tháng trường. Xong việc, nằm dài trên giường. Cái giường mà tôi đã từng nằm với “cò” suốt mấy chục năm. Cái nhà mà tôi với “cò” đã có chung bốn đứa con nay đã khôn lớn. Cái bếp mà tôi đã hầu “cò” ngày ba bữa… Kỳ này tôi cho “cò” ở trên nhà thương mút mùa, đừng hòng “bay” về đây. Cứ ở trên đó với “cái vạc” “cái nông”, cứ chờ chúng bay đến múa, coi thử có lành bệnh không.
Thấy tôi về, con gái hỏi, tôi kể cho con nghe. Nó nói: Vấn đề là từ hai hôm nay trông mẹ xơ xác hơn trước, mẹ không ngủ và đã lục đục trong bếp cả đêm, làm con cũng mất ngủ theo. Mẹ lên với bố đi, bố khỏe rồi mình tính.
Dạ thưa, con gái tôi nói đúng không? Tôi mong được nghe lời khuyên.
Tr.
*Nguyệt Nga rất mong nhận được sự góp ý của quí độc giả xa gần. Thư góp ý, quý độc giả gửi sớm cho Nguyệt Nga; gửi chậm, tòa soạn không thể đăng được vì đã sang một đề tài khác.
Thư từ gửi: [email protected]















































































