WESTMINSTER, California (NV) – Tháng Tư khởi đầu với đêm nhạc “Jazz là Em!” của ca nhạc sĩ Thùy Linh tại Viện Việt Học, Westminster. Ðến đây, khán giả không chỉ nghe nhạc jazz, hiểu về jazz, mà còn biết thêm về một người gieo mầm jazz bằng cả con tim và trí óc.
Dù nhạc jazz với cộng đồng khá mới, dù khán giả đến với nhiều tâm trạng khác nhau, nhưng điểm chung là khán giả không chỉ hài lòng mà còn cảm phục sự dấn thân mang dòng nhạc jazz đến cộng đồng người Việt của Thùy Linh.
MC Kiều Hạnh chia sẻ: “Năm ngoái nhờ dự một buổi nhạc của cô mà tôi biết và nể phục sự chiến đấu của cô trước nghịch cảnh. Dù có nghề nghiệp ổn định nhưng cô sẵn sàng từ bỏ tất cả để dành toàn bộ thời gian cho jazz.”
Kể từ khi ba tuổi, Thùy Linh mắc bệnh bại liệt. Tuy nhiên căn bệnh này không ngăn ước mơ đi học và ca hát của cô. Cô có bằng cao học về quan hệ quốc tế trước khi vào lĩnh vực hát chuyên nghiệp.
Mở đầu đêm nhạc cô chọn ca khúc bất hủ “Somewhere Over The Rainbow” của Judy Garland (viết năm 1939) như thổ lộ ước mơ của mình: “Somewhere over the rainbow/Skies are blue/And the dreams that you dare to dream/Really do come true.” (Tạm dịch: Ở một nơi nào đó bên kia cầu vồng/Dưới bầu trời xanh thẳm/Những giấc mơ mà bạn dám ước mơ/Chắc chắn sẽ thành sự thật). Giai điệu bay bổng, ca từ ngọt ngào của ca khúc này đưa khán giả trở về với ước mơ thời thơ ấu.
Rồi cô trình diễn ca khúc “Lá Thư” (chưa rõ tác giả) để giúp khán giả tìm hiểu thêm về những giai điệu thuộc về jazz như blue, swing, ballad… Sự khác biệt rõ nét khi cô chuyển từ giai điệu boston qua jazz cho người nghe một nỗi ray rứt, khiến nỗi buồn của một buổi chiều vàng dàn trải tự nhiên hơn: “Chiều vàng nghiêng nắng/Mùa Thu xa vắng/Chiều vàng lá úa/Kỷ niệm ngày xưa/Nụ hôn nồng ấm/Một trời thương nhớ/Vòng tay ôm ấp/Ta vẫn mong chờ…”
Mỗi bài nhạc qua phong cách trình diễn của Thùy Linh đúng như lời cô nói: “Công việc của chúng tôi là kể lại một câu chuyện cũ nhưng theo một phong cách quyến rũ mới. Ðó không phải là sao chép những gì được thực hiện trước kia, nhưng phục hồi những bài hát cũ để làm cho chúng tươi mới và có ý nghĩa trở lại.”
Nhạc sĩ Lại Tôn Dũng, một khán giả, cho biết: “Thể điệu nhạc jazz mang phong cách rất tự nhiên, rất thật. Mỗi lần nghe sẽ thấy khác, ca sĩ mỗi lần hát cũng sẽ khác, người nhạc công trình diễn cũng khác. Do đó nó lạ lắm, lúc nào cũng mới, vì người nghệ sĩ thể hiện cảm xúc của mình ngay thời điểm trình diễn. Khi mình biết thưởng thức jazz thì mình sẽ thấy nó lúc nào cũng mới. Tôi nghĩ cô là một trong những người đầu tiên tại Mỹ đưa nhạc jazz và nền nhạc Việt.”
Không chỉ “mang ca khúc Việt đi vào jazz,” Thùy Linh luôn trân trọng giới thiệu các ca, nhạc sĩ địa phương nơi cô đến trình diễn. Cô hát chung với nhạc sĩ Mạc Vũ Phạm Gia Cổn hai ca khúc “Ðã Một Lần” (thơ Ðịnh Phương) và “Buổi Chiều, Nhớ” (thơ Như Thường). Màn song ca này tạo thành tiết mục thú vị, dù giọng hát của nhạc sĩ chỉ là giọng “thuốc lào,” như ông nói vui.
Một khán giả khác, ông Nguyễn Thanh Sơn, nói: “Năm ngoái tôi được xem cô biểu diễn rồi. Cũng nhờ lần đó tôi mới để ý đến nhạc jazz, và thỉnh thoảng cũng nghe một vài bài. Nhờ vậy mà lần này tôi có cảm nhận khác. Hay lắm, nhất là những bài nhạc Việt. Còn những bài nổi tiếng như ‘Geogia,’ ‘Besame Mucho,’ ‘Moon River’… nghe lại theo thể loại nhạc jazz rất đã.”
Ông Lý Dương, đến từ Las Vegas, Nevada, trầm ngâm: “Hình ảnh cô Thùy Linh khiến tôi liên tưởng đến vị linh mục đi giảng đạo. Vị linh mục thì gieo mầm ‘đức tin,’ còn cô gieo mầm jazz, bằng cả con tim và trí óc. Tôi cảm phục cô ấy.”
Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Ba, ngày 4 tháng 4 năm 2017









































































