Thơ Hoàng Xuân Sơn

Vài bài về chân, giả tướng
(Nhân mùa Phật Ðản 2017)

Không như, tình

ngồi thêm một buổi kề cà
hồn trơ nguyệt lộ mấy tà dương gian
về em phất áo quy hàng
màu đen ngạ quỷ hóa vàng ni sư
cửa thông thống một nghi từ
ngâm bài kệ đắng ôn nhu niết bàn
bỗng trừng con mắt thu sang
rơi rơi huyết hận xuống tràng đao binh
nhớ xưa: đụng trận vô hình
nơi tham tướng đoạn tuyệt. tình. không như
nhìn nhau khúc mắc oán thù
gió qua khe hiểm bão mù nhân sinh
tìm em. hệ lụy bất bình
chim đau oanh vũ rừng kình thú hoang
thôi nghê giữa cuộc bất toàn
bể dâu còn phút giải oan tịch, trừ (*)
(*) mượn ý Tô Thùy Yên

Kết cuộc

bày xong một cuộc nắng nôi
chỗ vui chân đến chỗ ngồi thinh không
chỗ xanh giêng một cánh đồng
chỗ mù tháng chạp kín bưng ánh hồng
đù đì một đoạn gai chông
đá đeo chân nhọc hồn gồng bước mây
buồn mơ phai. cánh lan gầy
mà trong đóa mộng vẫn ngày châu loan
vòm sao hiện nghiệp chưa tròn
chuôi gươm hiệp sĩ xới mòn tâm cơ
tóc xuân nào đốm bạc chờ
vẫn huyền thức ngọc mầu tơ biếc chài
xong rồi một gánh hai vai
mấu xương huyết hãn cuối trời lâm ly
(nối kết, tháng tư năm 2017)